Chương 4: Công chính thật đẹp

378 54 2
                                    

Người này đi ngược chiều với cậu, ánh sáng chiếu vào từng góc cạnh trên khuôn mặt sắc xảo ấy.

Cậu không nhịn được nhìn thêm một chút, ánh mắt lạnh như băng ban nãy bỗng nhíu lại.

Con ngươi anh theo đó nhìn thẳng vào mắt cậu. Bốn mắt nhìn nhau, bởi vì người này cao hơn nên khi anh nhìn cậu thì con mắt có hơi rũ xuống.

Vẫn có một vẻ lạnh lẽo, xa cách khiến cậu không khỏi rùng mình. Anh mặc đồng phục, tay áo được sắn lên để lộ một mảng cổ tay có khớp xương rõ ràng.

Trên lưng anh còn đang mang theo ba lô không đeo cả hai quai mà chỉ vác một bên, tay kia cầm cái quai ấy, tay còn lại thì hờ hững cho vào túi quần.

Trông thuận mắt vô cùng, nhưng tầm mắt người kia nhìn cậu không lâu. Dường như chỉ theo phản xạ có người nhìn mình thì chỉ nhìn một cái.

Còn chưa được ba giây, đáy mắt anh mang một sự chán ghét mà cậu không thể tả được.

Cậu cũng không nói gì rời mắt khỏi anh, hai người cứ thế đi qua nhau.

Trên người anh mang theo một mùi hương mát dịu của một loài hoa nhài, chắc là do đáy mắt anh lạnh nên mùi hương này của anh cũng mang hơi lạnh.

Cậu không nhanh không chậm đóng cửa lại nhìn thầy giáo đang đứng trước mắt mình đây, thêm cả hai đứa cà lơ phất phơ nữa.

Nhưng vẫn không tự chủ nghĩ nhiều hơn, người đẹp như vậy, đây hẳn là hào quan nhân vật chính rồi.

Sau đó cậu lại nhìn đôi tay đang hơi run của mình, rũ hàng mi dài xuống lầm bầm: "Anh ta, đẹp thật.."

Nhưng cũng rất quen thuộc.

Cậu lắc lắc đầu gạt suy nghĩ ấy của mình ra, mím môi theo sát giáo viên về phòng.

Cả ba người đều không mặc đồng phục rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía bọn họ.

Thế là cuối cùng vẫn bị kéo tới phòng giáo viên.

Joong lơ đãng nhìn xuống đôi giày hàng lì mít tịt của mình, tay thì đút túi quần thái độ nghênh ngông không để ý ông.

Fourth thì thôi, đến cả tay cũng táy máy với chậu bông bên cạnh rồi lại vươn tay sờ sờ làm một cành nhỏ phút chốc đã bị gãy.

Bản thân nó còn không kêu khẽ một tiếng: "Úi, đù đù đù." ngón tay thon dài của cậu ta hoảng loạn đẩy đẩy cành cây nhỏ dính lên lại mà đâu có được, đã thế còn làm cành khác liên lụy theo.

Má.

Phuwin thầm mắng hai tên đồng đội vô tri này.

Ông ngồi trước mặt cả ba, nhìn thấy Fourth làm thế cũng không biết mắng gì cho đúng, hắng giọng nói: "Mấy thằng nhóc này! Các em còn chưa chịu mặc đồng phục à? Tôi đã nói từ hôm qua rồi. Lời tôi nói các em không nghe lọt à? Cả ba về viết bản kiểm điểm. Thứ hai đứng trước cả trường đọc kiểm điểm cho tôi."

"Ơ kìa thầy, tuần trước em mới-" Joong bắt đầu dời tầm mắt nhìn ông, giọng vô cùng bất mãn.

"Viết và đọc lại cho tôi!" ông làm sau quên được chứ, rõ là kêu Joong viết kiểm điểm mà sau khi mang lên trước trường đọc lại làm hơn phân nửa học sinh cười không ngớt.

[PondPhuwin] Quay Trở Lại Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ