Chương 20: Fourth và người kia

233 34 4
                                    

"Dai, cậu qua đây giúp bọn tôi dọn lại phòng này với. Người khác bận mất rồi." đồng nghiệp của cậu ta lên tiếng. Dai ngoài mặt tỏ ra thân thiện, hiện tại trong tâm lại bực bội không thể nói.

Việc đó của bọn họ tại sao cậu ta phải giúp chứ thế là vẫn đến đó giúp bọn họ dọn dẹp một chút. Lúc đi ngang qua phòng vệ sinh Dai bị một người cao lớn đụng phải.

Hình như là một trong những người ở phòng của thiếu niên kia. Chưa để cậu ta lên tiếng anh ta đã lên tiếng trước: "Xin lỗi." rồi nhanh chóng nở nụ cười đi vượt qua cậu ta tới đối diện thiếu niên kia.

Sau đó hôn hôn vào má người kia, thiếu niên kia được chăm sóc rất kỹ càng, có lẽ rất được gia đình chiều chuộng. Ban nãy Dai đứng ở khá xa chỉ thấy bóng lưng người kia.

Thiếu niên mang một làn da trắng sáng, trông mịn màng. Tay cũng rất đẹp, nụ cười của người đó còn đẹp hơn.

Dai nắm chặt tay sau đó rời đi.

Nếu như không bị hoán đổi thân phận thì cậu ta cũng đã như người kia. Dai nhìn lại bàn tay không được đẹp của mình, mắt đầy vẻ ghen ghét.

"Sean, ban nãy cậu đụng phải người ta hả?" cậu ta hỏi bạn trai mình.

"Ò.. Tại tớ thấy cậu nên vội quá." Sean gãi gãi đầu của mình. Lúc ngập ngừng muốn xem vẻ mặt của đối phương thì Sean thấy Nate đang cúi đầu cười.

Bọn họ xác định mối quan hệ từ cuối lớp chín, gia đình cũng chấp nhận cho bọn họ ở bên nhau. Nhưng chỉ ở bên nhau được ba tháng hè thì Nate phải qua nước ngoài học.

Một năm này vì Nate suốt ngày nũng nịu với ba, nên mới có tình cảnh bây giờ. Hiện tại bọn họ không khác gì cặp đôi yêu xa mới gặp được nhau.

Sean nắm lấy tay Nate, vân vê ngón tay cậu mới nói: "Đi thôi, nhân vật chính lại lang thang ngoài này thế."

Phuwin đóng sách lại cắn cắn cây bút chì, lúc nhận được một vị đắng đắng trong khoang miệng mới bỏ ra, vò vò đâu mình.

Mấy ngày này cậu cảm thấy hình như Pond với Bert không bài xích mình như trong nguyên tác nữa. Đáng lẽ ra Pond và Bert không nên tiếp xúc với cậu nữa, lại thành ra bọn họ đã add wechat.

Wechat của Pond là thứ nguyên chủ muốn từ đầu truyện tới cuối truyện vẫn không có được.. Bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu cậu đã nhận được tin nhắn của bác sĩ Lain.

Cậu gần hết thuốc rồi, cậu cần đổi qua liều mới hơn. Trò chuyện một chút cậu liền tắt di động đi tới bên kệ thuốc, uống hết xong cậu mới nằm xuống giường.

Cậu ngước mắt chỉ thấy những người trong con hẻm tối này. Nước mắt cậu rơi xuống, bọn họ lại chẳng để ý sau đấy nắm lấy tóc cậu kéo lên.

"Thảm hại quá."

Sau đó cậu bị tên kia ném lại vào tường, đầu cậu bị đập một cái. Lúc này đã choáng váng không thể tỉnh táo được nữa. Mắt muốn khép lại, cậu không thể chịu được nữa. Cậu đã bị hành hạ từ nãy đến giờ.

Lúc mắt muốn nắm lại bị một người khác nhìn chằm chằm, sống lưng cậu lạnh toát. Khó khắn nhìn người trước mặt. Tai ù ù.

[PondPhuwin] Quay Trở Lại Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ