Chương 6: Quà.. bị từ chối rồi

383 54 2
                                    

"Ê này."

"Mê rồi chứ gì." Phuwin không mặn không nhạt nói, trong khi bản thân còn không thèm cho Joong một cái liếc mắt.

Nắm kịch bản trong tay đã thật.

Joong phút chốc đã bị Phuwin làm cho ngẩn cả người, môi mấp máy định nói gì đó thì Fourth dứt khoát mở cửa sổ bên cạnh cậu ra.

Tiếng động hơi lớn nhất thời làm Phuwin hơi giật mình, phản xạ vươn hai tay ôm đầu lại.

Trong lớp nhất thời cũng bị làm cho giật mình quay đầu lại nhìn tình cảnh bên ngoài.

Lại thấy một thân nhỏ gầy đang che đầu người thì co rúm lại run rẩy nhẹ. Ai không biết danh sưng học tra chuyên phá làng phá xóm này của Phuwin sẽ tưởng là cái người đang run kia là một bạn nữ rất nhát đang bị doạ sợ.

Hơn phân nửa đã bị đơ ra.

Chỉ có một ánh mắt vẫn đang dõi theo qua phía này, đáy mắt đen thẳm chẳng biết được chủ nhân của nó đang nghĩ gì.

Sau đó khớp xương đẹp đẽ của đối phương chạm tới một vật nằm ở dưới bàn.

Khuôn mặt chẳng một chút biểu cảm.

Fourth không biết cửa sổ bỗng dưng lại phát ra tiếng động như thế, bản thân sau đó cũng bị làm cho giật mình theo.

Joong thì mém té xuống sàn nhà: "Con mẹ nó Fourth, thằng trẻ trâu này." giọng nói mang vẻ hoảng hốt, trợn tròn mắt nhìn cái người mới phạm tội kia.

Trong lớp cũng còn đa số người hẳn là đã bị Fourth làm cho giật mình rồi, ai ai cũng hướng mắt về hướng bọn họ.

"Úi xin lỗi xin lỗi." Fourth đưa tay vịn vào cửa sổ để đưa bản thân mình đứng vững nhưng vô tình lúc đưa tay tới thì cậu cảnh giác rụt người lại.

Nét mặt Fourth phút chốc đã khựng lại, ngón tay cũng theo thế ngưng động.

Joong cũng nhận ra được Phuwin không ổn nên đến gần hỏi: "Phuwin?" tay vừa chạm vào vai Phuwin thì liền cảm nhận được từng cơn run rẩy truyền đến tay Joong.

Fourth nhất thời bị vẻ mặt khó coi của Joong doạ sợ, không để mình đóng cửa sổ đã chạy vào trong xem tình hình của Phuwin.

"Không sao chứ? Ổn không? Tao xin lỗi nhé." Fourth với vẻ mặt không thể lo lắng hơn. Cậu chầm chậm ngước mắt lên nhìn Fourth rồi lại nhìn Joong lắc lắc đầu.

"Không sao, hơi giật mình." vẻ mặt cậu trông rất vặn vẹo nhưng vẫn ngượng gạo nở một nụ cười.

Các khớp ngón tay khẽ run dời khỏi các lọn tóc mình.

Đây là bẩm sinh, từ lúc cậu ra đời đã vô cùng sợ tiếng ồn.

Có thể ví dụ như tiếng tiếng bóp còi, đồ vật va chạm, cũng có thể nói là bản thân vô cùng sợ khi bị đánh.

Nói sợ bị đánh thì trông mắc cười thật, cậu đánh nhau cũng gọi là không ngán ai như nguyên chủ vậy nhưng cũng vì đó mà đánh nhau.

Nhạt cảm với bất cứ ai muốn chạm vào mình nên vô thức ra tay đánh người để bảo vệ mình, không đánh được thì vươn tay bảo vệ mình.

[PondPhuwin] Quay Trở Lại Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ