Chương 15: Kết quả

277 36 0
                                    

Sau khi cùng Dunk tới căn tin thì Phuwin biết được sức khoẻ ông ngoại cậu ta không được tốt, nên ba mẹ làm ở thành phố khác phải quay về để tiện chăm sóc ông. Cả Dunk cũng bị chuyển về đây nên mới có hôm cậu ta chuyển tới đó.

Cốt truyện không xoay quanh Dunk nhiều, cậu chỉ biết gia đình Dunk thuộc kiểu khá giả, cậu ta sau này còn là người tốt. Sau đó cốt truyện vẫn không hề nhắc lại cái tên này.

Mỗi cuối tuần cậu ta đều sẽ đến đây thăm ông của mình, trưa thì cũng ăn ở đây luôn. Phuwin cảm thấy nói chuyện với Dunk rất hợp nhau, hai người kết bạn wechat xong Phuwin cũng phải trở về phòng khám để xem kết quả chuẩn đoán.

Cậu mong là không quá nghiêm trọng, cậu không thích bệnh viện một chút nào. Tất nhiên phải tái khám rất nhiều lần, giấu diếm như thế chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Cậu cũng rất mệt mỏi a.

Dunk đi bên cạnh thấy cậu ngán ngẫm như thế mới hỏi: "Cậu tới đây một mình sao? Tớ chẳng thấy ba mẹ cậu đâu." nghe Dunk nói thế Phuwin càng không biết nói làm sao, cậu vò vò đầu sau đó không tránh được câu hỏi. Dunk không phải một người nhiều chuyện, nếu nói với Dunk.. Liệu cậu ta có giúp Phuwin không nhỉ.

Thế là người được cho là mặt lạnh, tính cách không ra cái gì trong lời đồn lại ngại ngùng xoa xoa gáy: "Tớ.. Tớ nói với cậu. Cậu che giấu hộ tớ nhé, nhất định không được để ai biết."

Dunk bị một màn này làm cho bỡ ngỡ, cậu ta không biết Phuwin còn có một mặt ngại ngùng đáng yêu như thế này. Sau đó vui vẻ gật gật đầu.

Tất nhiên là Phuwin sẽ không kể quá chuyên sâu về vấn đề mình gặp phải, cậu chỉ nói rằng mình bị mất ngủ rất lâu rồi, còn thường xuyên lo sợ nhiều thứ..

"Tóm lại là hôm nay tớ giấu ba mẹ, anh em của tớ để tới đây khám xem thế nào. Tớ sợ sau này còn tái khám sẽ bị nghi ngờ." Phuwin ôm mặt thở dài.

Nhưng vì giấc ngủ cậu sẽ chịu nói, cậu cũng không phải là người nhất quyết phải giấu một thứ gì đó, trừ khi nó quá sức tưởng tượng của một người.

Dunk ở đối diện nghe cậu nói như thế rốt cuộc mới hiểu, Dunk gật đầu tỏ ý mình sẽ giấu kín chuyện này nhưng trước khi tạm biệt Dunk đã kéo cậu lại thì thầm: "Sau này nếu có người nghi ngờ thì nói tớ. Nói cậu và tớ cùng tới thăm ông ngoại."

Phuwin vui vẻ hẳn, từ lúc xuyên sách đến giờ cậu mới cảm thấy an tâm một chút. Nụ cười này cũng là thật lòng: "Cảm ơn cậu, có dịp rảnh tớ sẽ đến thăm ông cậu nhé!" Dunk có lẽ bị nụ cười của cậu làm ngây người.

Thật sự Phuwin không giống trong lời đồn một chút nào, còn khá ngốc ngốc đáng yêu.

Sau đó Dunk lại quên mất thang máy nằm ở đâu rồi nhỉ?

Ngốc như nhau.

Trở lại căn phòng kia, Phuwin đã được Lain nói chuyện cùng. Anh ta không đưa kết quả ngay mà tâm sự với cậu khá là lâu.

"Cậu chỉ mới học cấp ba thôi mà nhỉ?"

"Vâng ạ." nhưng mà thật ra tôi đã đại học rồi huhu.

"Bỏ thuốc ngủ và thuốc an thần đi. Bao giờ không chịu nổi nữa hãy dùng đến. Nếu dùng quá thường xuyên sẽ không tốt đâu."

[PondPhuwin] Quay Trở Lại Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ