Chương 7: Bị phạt

406 56 2
                                    

Lúc này Dunk cũng xuất hiện, cậu ta thấy thời gian cũng đủ rồi đành rời về lớp. Nhưng sau khi bước vào không khí này có chút lạ.

Dưới lớp trông náo nhiệt không biết rõ có chuyện gì đã liền đi tới xem: "Có chuyện gì sao?" loáng thoáng Dunk còn có thể thấy hộp quà nằm lăn lóc bên dưới sàn nhà.

Cũng coi như là hiểu một chút chuyện mới xảy ra.

Joong thấy Dunk sắc mặt cũng không biết giãn ra từ khi nào, chưa để Fourth buông mình ra thì hắn đã đi tới cạnh bé mèo.

Giọng ngọt ngọt như dỗ em bé nói: "Không có gì, không lớn, không cần biết."

Dunk đột nhiên bị Joong xoa xoa đầu, cậu ta cũng chẳng biết bản thân mình nên phản ứng như nào mới phải nên đành để cho hắn xoa vậy.

Các ngón tay hắn luồn vào bên trong lọn tóc của Dunk, xoa xoa lại cảm thấy bản thân thật sự trông giống một con sói lớn đang vồ lấy thỏ con, ánh mắt luyến tiếc không muốn ra tay mà xoa xoa lớp lông mềm của thỏ trắng.

"..." đầu Dunk phút chốc ong ong lên một tiếng, vành tai cũng phiến hồng. May mắn là tóc cậu ta dài nên ai cũng không thể nhìn thấy được.

Nhưng mà Dunk lại có vẻ thoả mãn để Joong xoa mái tóc mình như một bé mèo ngoan vậy.

Fourth: Phắc..

Không được Fourth không chấp nhận được. Đã bị gắn cái mag nằm dưới thân người ta rồi, còn phải nhìn cảnh này.

Có lẽ do đầu óc phong phú nên một lúc sau đã hoảng hốt cả lên, nếu có JoongFourth thì liệu Dunk có bị công khích không thế.

Trong đầu không lâu đã đặt được cả trăm tiêu đề rồi, bã vai Phuwin run lên nhịn cười vỗ vỗ vai Fourth an ủi. Cậu biết cái người này đang nghĩ gì đấy.

Nhìn hình động của Fourth như là mấy con thú trong thảo cầm viên vậy.

Hành động vừa dứt thì cậu lại cúi xuống nhặt hộp quà đã rớt lên, phủi phủi vài cái rồi mặt không biến sắc gì lê về chỗ ngồi. Mặc dù tay vẫn hơi sót, sợ lực tay cô ta mà lớn chút nữa có khi tay cậu sẽ bị làm cho biến dạng mất.

Lúc này Fourth mới thôi bất mãn kéo nhẹ áo Phuwin trước khi cậu ngồi vào ghế của mình.

"Hả? Sao thế?" Phuwin quay lại nhìn Fourth trong khi bản thân vẫn cầm hộp quà trong tay.

Fourth cũng không nói gì mà chỉ nhìn Phuwin, nhìn một lúc vẫn không là nỡ nói thế là liền nâng nhẹ tay Phuwin lên.

Phuwin lúc này mới ý thức được Fourth định làm gì liền bắt đầu chột dạ muốn rút tay về.

Vốn Fourth không phản ứng nhanh như thế, hẳn là sau khi cậu rút tay về Fourth cũng chẳng kịp kéo lại.

Mà Dunk lại rất nhanh kéo về, chỉ là không chạm vào tay cậu mà kéo vạt áo cậu, cũng chẳng để cậu phản ứng thì liền kéo ống tay lên.

Một mặt vết đỏ đỏ sưng sưng vì bỏng kia lại một lần nữa hiện ra trước mặt mọi người, những người gần đấy cũng thấy. Họ còn chẳng thể thu được ánh mắt ngạc nhiên của mình lại.

[PondPhuwin] Quay Trở Lại Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ