Chương 19: Gia thế

289 35 2
                                    

Ba mẹ cậu ta cảm ơn cả ba còn chia sẻ bánh trái cho cậu, thiếu niên kia trông cũng rất xinh đẹp. Trắng trẻo, sáng sủa, bởi vì kính của cậu ta đã gãy trước đó nên giờ phải híp mắt lại mới nhìn rõ được một chút.

Đôi mắt long lanh kia làm Phuwin rất có thiện cảm nha, trông đáng yêu vô cùng. Nhưng giờ cả thân cậu ta đều là vết bắng bó.

Ba mẹ cậu ta dường như muốn cậu ta có thể quen được bạn nên đã rời đi đóng tiền thuốc men.

Bert và Pond không thích nói chuyện cho lắm, còn Phuwin cậu cảm giác mình rất hợp với người trước mắt này.

Sau đó Phuwin biết được cậu ta tên là Otis học lớp mười hai trường A, Otis à một người khá kín tiếng trong trường học, không có bạn bè và còn khá nhút nhát.

Tính cách và sở thích của cậu ta như Phuwin ở đời trước vậy. Ban đầu Otis còn thẹn thùng, nói chuyện ấp úng nhưng về sau nghe cậu có cùng sở thích giống mình thì mắt tròn của cậu ta đã sáng ngời.

Còn nói không ít chuyện, nên rất nhanh cậu đã quên mất còn có hai người đằng sau mình. Phuwin và ... thêm bạn tốt với nhau, trao đổi wechat rồi mới tạm biệt.

Trước cổng bệnh viện, bên cạnh cậu là nhân vật chính và nhân vật phản diện khiến tâm trạng đang tốt của Phuwin trở nên căng thẳng hẳn lên.

"Cảm ơn hai người hôm nay đã giúp tôi, cũng tối rồi các cậu nên về sớm một chút." chưa để cậu nói xong Pond đã hỏi.

"Tôi thấy cậu không ổn lắm, có phải còn bị gì không?" hôm nay anh thấy vẻ mặt và hành động của Phuwin trong con hẻm kia. Trông không đơn giản là chỉ bị doạ.

Bert, anh ta không nói gì cả chỉ im lặng chọt chọt điện thoại nhưng tâm trí lại nằm ở câu hỏi của Pond. Hình như là anh ta cũng cảm thấy như thế.

Phuwin hơi bất ngờ với câu hỏi này của anh nhưng cậu chỉ cười cười, nụ cười không chạm tới đáy mắt nói: "Không có đâu, nghĩ nhiều rồi. Chỉ bị doạ một chút."

Sau đấy thì bắt được taxi thế là không dám nán lại lâu nữa, lúc lên xe rồi cậu còn cười vẫy vẫy tay chào bọn họ. Ít ra cậu phải tỏ ra mình thật sự rất cảm kích bởi hôm nay hai người đã giúp mình.

Tiếc là hôm nay không đến được thư viện, Phuwin ngồi trên xe tùy tiện chơi điện thoại nhưng vẫn khá là thất vọng với bản thân.

Cậu xuyên vào làm một nhân vật phản diện, khổ là có nhiều tình tiết sau khi cậu xuyên vào lại thay đổi. Các vấn đề của nguyên chủ và cả cậu nữa, ngày càng rối tung cả lên. Khiến cậu mệt hết cả người.

Vậy thì mai lại tới thư viện sau vậy, mấy người kia chắc giờ này đã bị bắt rồi. Ngày mai hẳn sẽ không có ai làm phiền cậu đi.

Phuwin về đến nhà thì ba mẹ cậu đang ngồi xem tivi, cậu chào hỏi rồi lại ôm ông bà. Sau đấy giúp việc lại hâm nóng đồ ăn lại cho cậu.

Phuwin thấy ba mẹ không quá nghiêm khắc việc vừa ăn vừa bấm điện thoại của mình. Bởi đa số trong những gia đình thế này đều rất nghiêm khắc từ việc ngồi tới việc ăn.

Nhưng mà trước đó nguyên chủ đã phá tan nguyên tắc này rồi, chỉ bao giờ cậu và ba mẹ cùng ngồi vào bàn cậu sẽ không hành động như vậy.

[PondPhuwin] Quay Trở Lại Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ