Chương 26: "Tớ cùng cậu đánh bọn họ."

200 36 1
                                    

Bert thấy cậu né mình cũng không giận, chỉ cười cười cho qua. Phuwin đang định mở miệng nói vài tiếng ra oai thì thấy Bert chẳng để gì chuyện đó.

Phuwin bĩu môi, thầm thở dài, thôi kệ mấy tên tâm thần vậy. Dù gì người ta cũng chưa ăn miếng thịt nào của mình.

Cậu và Bert dây dưa ở đây cũng nhiều người thấy rồi. Dai cũng đang được cả đám người vây quanh tiến tới. Phuwin cắn môi, sốt hết cả ruột. Kéo Bert rời đi.

Cậu còn không quên đây là chuẩn bị đến giai đoạn mình bị cho ra bã đâu, Phuwin còn muốn sống lâu hơn đấy.

Bert nhìn qua đã viết cậu né ai, anh ta nhíu mày nhìn chằm chằm Dai rồi rất nhanh đã rời mắt khỏi cậu ta.

"À, Otis như thế nào rồi? Mấy ngày này tôi chẳng nhắn dược với cậu ta." hồi đầu cậu còn tưởng Otis lớn tuổi hơn mình, ai ngờ được cậu ta lại bằng tuổi thế là càng trao đổi được nhiều chuyện hơn.

Trong tiểu thuyết cũng chưa thấy nhắc tới nhân vật này nên cậu không có khuất mắt gì cả. Hiện tại cậu đã dần quên mất đây là thế giới bên trong một quyển sách rồi.

Nơi đầy cũng có sự sống, mọi người ai cũng có suy nghĩ riêng của mình.

Bert nghe cậu hỏi về Otis có hơi ngẩn ra: "Mày còn kết bạn với cậu ta?"

"Đúng vậy, làm sao thế?"

Bert nghe thế giận xù lông, anh ta với cậu có bao nhiêu cuộc gặp mặt còn chưa trao đổi thông tin liên lạc đâu. Chưa để Phuwin kịp nghĩ sao Bert nhiu mày thì anh ta đã nói.

"Tao với cậu ta không quen biết nên không rõ lắm, mà dạo này hay qua lại với anh trai tao, thầy giáo thực tập trong trường. Người hôm bữa tao gọi là anh ấy."

Nghe Bert nói thế cậu cũng thở phào, thôi mặc kệ dạo này Otis bận gì vậy: "Không về trường à? Lát lại trễ học thì đừng có lôi tôi vào đấy."

"Ồ qua nhắc nhở định ăn mừng với mày mà, thấy ham học vậy thì giờ về liền. Cơm trưa nay để anh trả nhé."

Phuwin giật giật khoé mắt xua tay: "Rồi rồi đi đi." kệ đi không phải tiền cậu nên cũng không tiếc. Cậu phải đi báo cho ba người kia hôm nay có cơm miễn phí đã.

Thấy thân hình cao ráo của Bert phút chốc đã biến mất cậu liền nhìn lại mình. Tặc lưỡi, may mà lúc đó không ngu đánh nhau với người ta. Nghĩ lại mà thấy sợ rồi.

Phuwin bước vào lớp đã thấy mọi người hầu như đều có mặt cả, Pond thấy cậu liền đã thu ánh mắt. Phuwin thấy thế liền chào một tiếng với Pond mới về chỗ của mình.

Pond dạo này thấy tính tình của mình thay đổi rất nhiều, những việc ở nhà cũng không làm anh bận lòng nữa.

"Phuwin, đến trễ vậy. Tao, tao có bài muốn hỏi mày đây." Fourth chỉ chỉ vào một câu ở đề cương cho cậu xem. Từ sau khi có điểm số, cậu ta vẫn chưa vừa lòng lắm.

Phuwin cầm lấy giảng cho Fourth một chút, lúc dứt lời thì chuông vào lớp cũng vang lên. Fourth hận mình không được xếp vào lớp này. Cậu ta phải về lớp rồi.

Phuwin nhìn xung quanh vẫn chưa thấy Dunk và Joong đâu, chuông xong thì mới thấy hai người cậu tìm chạy vào.

Dunk được Joong nắm chặt tay, cậu ta bị kéo theo lúc nãy chạy cũng Joong khiến Dunk sắp thở không nổi rồi.

[PondPhuwin] Quay Trở Lại Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ