Chương 14

573 52 4
                                    

❗Cmt + Vote đi, không cmt với vote là không ra chap mới đâu đấyyy :((❗

Một khu rừng âm u tăm tối xuất hiện, xung quanh bốn phía đều là cây cỏ um tùm, mùi ẩm mốc xộc lên mũi khiến Pete khẽ nhíu mày, em lết đôi chân đang dính nhớp vào bùn lầy cố tìm một lối đi.

Tiếng ve sầu tựa như tiếng hét chói tai không ngừng vang vọng bên tai Pete, đôi mắt nhanh chóng bị một màu đen bao phủ.

Tỉnh dậy lần nữa, em nhìn thấy bản thân đang ngồi trên một khoảng không vô định, xung quanh hết thảy đều có màu đen, chẳng biết đâu là trên dưới trái phải.

Pete khẽ nhíu mày khi một tia sáng màu vàng đột ngột chiếu vào mắt em, cố gắng mở mắt để nhìn thứ đó, em lặng người đi khi phát hiện thứ ánh sáng ấy đang phát ra từ người Vegas.

Hắn một thân máu me đứng đó nhìn em, miệng liên tục nói gì đó nhưng em làm sao cũng không hiểu được.

Pete tiến đến gần hắn, Vegas nhìn thấy em liền chạy đến ôm lấy, cả cơ thể đẫm máu làm ướt chiếc áo trắng trên người Pete.

Hắn thả em ra, đôi mắt vô hồn vừa nãy hiện giờ đã ngập nước nhìn Pete, em cũng đã hiểu được hắn đang nói gì .

"Pete ơi, xin em đừng bỏ anh, không có em anh thật sự rất khổ sở"

Đôi mắt màu nâu của em bỗng nhoè đi, đưa bàn tay nhỏ nhắn chạm vào khuôn mặt hốc hác của hắn, em khẽ mỉm cười.

"Anh yên tâm, em nhất định sẽ không bỏ anh, vậy nên anh cũng phải hứa với em, anh nhất định phải sống sót quay về, nhất định phải quay về với em..."

Giọng em nghẹn đi ở những từ cuối, Vegas liền gật đầu hứa với em rằng hắn nhất định sẽ trở về.

Đặt đôi môi đẫm máu lên khoé môi hồng hào và rồi hắn biến mất.

"Ơ ? VEGAS? ANH ĐÂU RỒI ? VEGAS ƠI!!!!"

Em hoảng sợ hét tên hắn, nhưng Vegas giống như bị bốc hơi vậy, có gọi thế nào cũng không thấy hồi âm.

"Aaaaa" Em choàng tỉnh khỏi giấc mơ vừa rồi, mùi thuốc khử trùng của căn phòng làm em có chút không quen.

Xoay đầu nhìn về phía chiếc nôi nhỏ, đây là chiếc nôi do chính ba em làm, bên trong có một đứa trẻ tròn trịa hồng hào đang ngủ.

Đứa bé cũng thật đáng thương, sinh ra cũng đã được hơn nửa ngày vậy mà ngay cả một tia hơi ấm của ba mẹ, bé cũng chưa từng được cảm nhận.

Pete nhẹ nhàng bế bé con lên, khuôn mặt khi ngủ của nó thật sự rất đáng yêu, chiếc má lúm xinh xắn tròn trịa này giống em, đôi môi mỏng này giống hắn, cặp chân mày sắc lẹm này cũng là giống hắn, chiếc mũi cao vút này lại càng giống hắn.

Em bật cười, xem ra bản thân chỉ là người đẻ thuê thoii.

Ôm đứa trẻ trên tay em tiến đến mở rèm cửa sổ, cơn mưa hôm qua đã tạnh và mặt trời cũng đã lên cao.

Pete mở cửa phòng đi đến nơi Vegas đang nằm, mọi người đều đã ở đây nửa ngày, ai nấy đều vô cùng mệt mỏi, Pete nhẹ đi đến đưa em bé cho Tankul xem.

[VegasPete] [ABO] Tái Hôn (End) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ