Ngoại Truyện: 2

310 29 2
                                    

Chuẩn bị lên 10k view nên đăng để chúc mừng luôn, cảm ơn mọi người vì đã luôn ở đây và ủng hộ mình 🥺❤️ nếu không có mọi người thì mình sẽ không bao giờ đạt được con số ấy, vậy nên mình muốn nói là mình biết ơn và yêu mọi người nhiều lắm 🥺🖤💙

À mình mới ra một bộ fic mới về BibleBuild, hi vọng mọi người sẽ ủng hộ ná ❤️

Vote cmt cho bé ❤️

Một giây trước khi cánh cửa sân bay đóng lại ,em đã nhìn thấy Anya nhưng tuyệt nhiên vẫn không nói gì cũng không muốn nghe ả nói, em chỉ biết bản thân cần phải quay về quê để có thể chữa lành những tổn thương nơi trái tim.

Đợi đến lúc cả hai đều đã đủ bình tĩnh mới ngồi lại nói chuyện với nhau rõ ràng còn hiện tại, em không có ý định nói gì với Anya cả.

Quê của Loi là Chonburi, một vùng đất có rất nhiều biển, em lúc nhỏ rất hay cùng mọi người ở trại trẻ mồ côi ra biển chơi, cũng có rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ với họ.

Nhà của Loi ở Chonburi cũng chẳng có ai ở nên cứ để như vậy, bụi bặm bám cũng rất nhiều.

Tính kĩ lại thì cũng đã gần 4 năm em chưa về lại nơi này mỗi thứ chung quy đã thay đổi rất nhiều cả về con người lẫn cảnh vật.

Em xách chiếc Vali nhỏ gọn lên lầu, rồi vén tay áo lên chuẩn bị tổng vệ sinh đã căn nhà to lớn.

Loi đi làm từ rất sớm, em từ khi học cấp 2 đã bắt đầu đi làm thêm nên đặc biệt tiết kiệm được khá nhiều, tất cả đều được đổ vào để mua căn nhà này.

Em không có người thân càng chẳng có anh chị em ruột, nên từ nhỏ chỉ cần lo cho chính mình đến khi đi làm thì cũng là mua nhà, mua xe cho bản thân bằng bạn bằng bè.

Loi còn nhớ, những đồng tiền đầu tiên em kiếm được đều để mua bánh kem và quà sinh nhật cho chính mình rồi một mình ngồi cạnh bờ biển thổi nến, cầu nguyện.

Kí ức của em về ba mẹ vô cùng mơ hồ, thứ duy nhất khiến em biết đến sự tồn tại của họ là sợi dây chuyền đeo có chứa hình của ba mẹ.

Đó là một tấm hình rất cũ kỹ, gương mặt cả hai cũng rất mờ nhạt, nhìn kĩ mới có thể thấy được nụ cười của mẹ và một phần của gương mặt ba.

Nhưng đến khi em 12 tuổi, tấm ảnh đó đã bị cháy rụi trong một trận hoả hoạn, thứ duy nhất liên quan đến ba mẹ không còn, Loi cũng chẳng quan tâm mà cứ tiếp tục sống, dẫu sao không có họ em vẫn không chết được.

"Haizz cuối cùng cũng xong."

Loi xách chiếc xô chứa đầy nước bẩn mang vào nhà vệ sinh, tiếp đến đổ chúng vào cống rãnh.

Đi đến chiếc Vali, em cẩn thận lựa chọn một bộ quần áo đẹp, Loi chút nữa sẽ đi thăm trại mồ côi.

Đưa tay vặn mở vòi nước lạnh,em đứng đó thẫn thờ nhìn những bụi cây bên ngoài thông qua cửa sổ nhà tắm.

Cũng đã lâu rồi, Loi không đi ra đó.

Sau khi đã thay một bộ quần áo đơn giản, em cẩn thận men theo con đường bám đầy rêu, từ từ đi vào khu đất um tùm.

[VegasPete] [ABO] Tái Hôn (End) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ