Vote cmt cho bé ❤️
Anya quyết định trở về con đường đất ban nãy nơi những đến vệ sĩ vẫn đang đứng chờ, bọn nhìn thấy ả thì liền muốn tiến lên dìu vào xe nhưng Anya lại xua xua tay từ chối.
Cả đám người cứ thế đứng nhìn bóng lưng rộng lớn của ả, bộ vest trên người Anya giờ đây đã dính đầy bùn đất, mái tóc màu vàng kim cũng theo đó mà rối bời, hoàn toàn không giống nét chỉn chu của ngày thường.
Ả dạo quanh ngôi làng không một tia sáng, đến cuối cùng lại chọn dừng lại ở một quầy rượu nhỏ, người bán là một bà lão đã ngoài 70 với làn da nhăn nheo, vừa nhìn thấy Anya bà đã liền vui vẻ mỉm cười.
Ả ngược lại cảm thấy có chút rùng rợn, không biết người kia cười như thế là có ý gì nhưng vẫn quyết định ngồi xuống rồi gọi cho mình một chai rượu trắng.
Đưa tay mở chiếc điện thoại màu đen bóng, Anya giật mình khi phát hiện bây giờ đã gần 4 giờ sáng, bản thân cứ thế mà thức trắng cả đêm.
"Con gái, hình như con đang có chuyện buồn?"
Bà lão bán hàng từ nãy đến giờ vẫn luôn quan sát ả, Anya nghe thấy câu hỏi đó liền cảm thấy chạnh lòng, khẽ gật đầu.
"Vâng, con đang rơi vào đường cùng rồi bà ạ."
"Không đâu con gái, chẳng có con đường nào là đường cùng cả, chỉ là con chưa tìm thấy lối đi thôi."
"Có vẻ rất khó."
"Phải, nhưng hãy nhớ xem, chẳng phải con đã đi cả một đoạn đường dài rồi đấy sao? Vậy nên chẳng có lí do nào để con dừng lại cả."
"Liệu con có xứng đáng nhận được sự tha thứ không bà?"
"Ta nghĩ là có, con biết đấy, biết lỗi và sửa sai kịp lúc mới điều quan trọng mà!"
"Con hiểu rồi, cảm ơn bà."
Anya mỉm cười nhìn bà lão trước mặt, bà bên này lại đưa mắt nhìn vào những vết bùn đất trên người ả, chậm rãi nói:
"Ta sống đến độ tuổi cũng coi như là nếm đủ mùi vị của cuộc đời rồi nên ta sẽ không nói câu hay mà là nói câu tốt!"
"Ta không biết trước đây con thế nào, càng không biết lỗi lầm của con lớn ra sao nhưng miễn là con biết quay đầu kịp lúc thì sẽ lúc có một người, sẵn sàng tha thứ cho con bất cứ lúc nào!"
Miệng bà đến nay chỉ còn lại vài chiếc răng, ngay cả ăn uống hay nói chuyện cũng là một điều khó khăn nhưng đến khi gặp ả, bà lại không nhịn được mà nói mấy câu.
Anya ngoan ngoãn lắng nghe, tựa như đứa cháu ngoại lâu ngày trở về để nghe câu chuyện bà kể, bình yên mà hạnh phúc.
Từ khi nhận ra bản thân yêu Loi, ả đã dần nhìn thấy những khía cạnh khác nhau trong chính mình, những thứ mà cho dù là ngày bé, ả vẫn không sao tìm được.
Anya chậm rãi đứng dậy, mái tóc rối dường như rũ xuống đất theo động tác cúi đầu của ả, bà lão thấy cũng lại mỉm cười, chăm chú nhìn theo bóng lưng đang xa dần.
_____
Bên này, Kim đang ngủ thì đột nhiên giật mình tỉnh giấc, xoay người đã không nhìn thấy ả đâu, nghĩ chắc Anya lại đến thư phòng đọc sách nên cô cũng liền đứng dậy đi tìm.
![](https://img.wattpad.com/cover/344389833-288-k490048.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] [ABO] Tái Hôn (End)
FanfictionMột fic đầu tay của tác giả nên văn phong khá lủng củng và tính tiết không được hợp lí, cân nhắc trước khi đọc.