Chương 54: Chiếm Lấy Sư Tôn (34)

14 1 1
                                    

Qua tết Nguyên Tiêu, Lý Diệp Thần giữ đúng lời hứa mà đưa Lăng Tiêu đi gặp Mộc Ưu Quân, chẳng là khi nhìn thấy người trước mắt, cậu hơi sững sờ, bởi vì kẻ bị giam giữ dưới thủy lao kia chẳng có chút bóng dáng của vị tiên quân năm nào.

Một mùi hôi thối bốc lên xộc vào mũi, âm thanh nhẹ như lông hồng bỗng lọt vào tai cậu: "Thích không?"

Lăng Tiêu bán tín bán nghi mà quay mặt lại nói: "Ngươi lừa ta."

Lý Diệp Thần hờ hững đáp: "Ta chẳng có lý do gì để lừa em cả, nếu đã không tin, tại sao em không tự mình đi kiểm chứng?"

Lăng Tiêu nghe vậy thì im lặng, cậu không nói một lời mà đi tới nâng mặt người dưới nước lên, kẻ kia hai tay bị chói chặt bằng dây xích, thân dưới chìm xuống nước, chỉ để lộ nửa thân trên chồng chất vết thương, trông thảm hại cực kỳ.

Trong lúc cậu đang chuẩn bị vén tóc của người kia lên, thì hắn ta bỗng nhiên mở mắt, và chỉ một cái nhìn thoáng qua thôi Lăng Tiêu liền xác nhận được đây là người mà hắn muốn tìm.

"Sư tôn.. sư tôn?"

"Em gọi hắn cũng vô ích, hắn ta không muốn nhìn thấy em đâu."

Hai tay đang buông lỏng của Mộc Ưu Quân dần dần siết chặt lại, hắn ta ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Lý Diệp Thần, gằn lên từng chữ: "Đừng động vào y, ân oán của chúng ta không liên quan tới kẻ vô tội!"

"Kẻ vô tội?" Lý Diệp Thần cười lạnh, ánh mắt hiện lên đầy vẻ chế giễu: "Kẻ vô tội à..ngươi cũng xứng đáng nói ba từ này sao Mộc Ưu Quân?"

"Vậy thì ta thì sao? Ta còn không phải kẻ vô tội à?!"

"Uổng công ta bị ngươi xem là kẻ ngu, bị lừa dối suốt hai đời!"

Lời của Lý Diệp Thần vừa dứt, miệng Mộc Ưu Quân liền phun ra một hụm máu.

"Ngươi làm gì vậy?" Lăng Tiêu hơi cau mày, cậu nhanh chóng đỡ lấy Mộc Quân, rồi đút một viên đan dược vào miệng hắn.

Lý Diệp Thần và Mộc Ưu Quân đang nói cái gì, vai chính thụ lừa vai chính công hai đời là cái gì cơ chứ, cậu càng nghĩ càng nhíu chặt mày, bèn liên lạc với hệ thống, rõ ràng cốt chuyện hệ thống cho cậu ngay từ đầu đã có vấn đề.

6666: [bingbo, chúc mừng người chơi Lăng Tiêu đã mở khóa cốt truyện ẩn, thỉnh người chơi hóa giải góc khuất của câu chuyện, phần thưởng: 3000 điểm tín ngưỡng.]

[Cốt truyện ẩn? Hệ thống? Hệ thống?]

[Thỉnh người chơi nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 3 tháng còn lại, nhiệm vụ thất bại, trừng phạt: Bài trừ vĩnh viễn.]

Hệ thống nói xong liền biến mất, mặc kệ Lăng Tiêu kêu gọi.

Lăng Tiêu nghiến răng, cậu nhìn Lý Diệp Thần, lặp lại lời nói một lần nữa: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Đó là sư tôn của chúng ta!"

Nghe hàng loạt lời chất vấn của cậu, nụ cười trên môi Lý Diệp Thần dần thu lại, khuôn mặt hắn không có chút cảm xúc mà đưa tay về phía Lăng Tiêu: "Em đi qua đây."

Thấy cậu vẫn không nhúc nhích, hai mắt hắn liền tối sầm lại: "Đi qua đây."

Lăng Tiêu mím môi, do dự một chút cuối cùng cậu cũng bước qua, chỉ là vừa bước lên được một bước thì cổ tay đã bị người phía sau nắm chặt, Lăng Tiêu dùng bàn tay còn lại gỡ tay Mộc Ưu Quân ra, nhưng bàn tay kia tựa như sắt thép kìm chặt ngăn lấy cậu.

"Đừng đi." Đây là câu đầu tiên Mộc Ưu Quân nói với cậu sau năm năm gặp lại.

"Hắn thích ta, sẽ không làm tổn thương ta." nói rồi cậu vẫn dùng sức bỏ tay của hắn ra khỏi tay mình, mãi vài giây sau hắn ta mới buông lỏng.

Mà Lý Diệp Thần đứng xa, hắn nheo mắt nhìn một màn thế này, sắc mặt cũng dần trở lên khó coi cực kỳ.

Đợi tới khi cậu gần tới chỗ hắn thì hắn ta bỗng kéo mạnh cậu lại phía mình, Lăng Tiêu cũng bởi vậy mà theo quán tính bổ nhào vào ngực Lý Diệp Thần, cậu nghe thấy tiếng hắn ta cười mỉa, giọng điệu giễu cợt nói với Mộc Ưu Quân: "Ngươi không cần phải ở đây giả bộ cái gì, em ấy đã là người của ta, từ trong ra ngoài."

Mộc Ưu Quân sững sờ, ánh mắt đau lòng mà nhìn về phía người đang được ôm, nhưng hắn chỉ thấy được sườn mặt của cậu, cùng với cử chỉ ngoan ngoãn khi được Lý Diệp Thần vuốt ve, ôm vào lòng..

"Lúc trước khi ngươi tính kế ta ngươi nên nghĩ có ngày này, Mộc Ưu Quân, cả đời ngươi đừng mơ thoát khỏi đây."

Nói rồi, trong thủy lao chỉ còn lại một mình Mộc Ưu Quân, Mộc Ưu Quân ngây người trong chốc lát rồi từ từ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt từ trong khóe mắt rỉ ra, lăn từ gò má tới cằm rồi rơi xuống mặt hồ.

Xem ra hắn vẫn không thay đổi được những gì từng nhìn thấy ở Thủy Thiên Kính, nếu vậy thì cứ thuận theo ý trời đi.

Bàn tay Mộc Ưu Quân nắm chặt lại, hai mắt ánh lên vẻ quyết tâm trong đó còn ẩn chứa một chút điên cuồng.

Hắn ta ngay từ đầu vốn không phải người tốt, bản chất điên cuồng, cố chấp cùng Lý Diệp Thần vốn chẳng khác gì nhau.

Năm 17 tuổi hắn có cơ duyên có được Thủy Thiên Kính, nhìn trước tương lai thấy mình bị chính đồ đệ của mình giết chết khiến hắn ta khinh thường, hắn không chút do dự nào mà đập tan thứ thần khí đã bị không biết bao nhiêu người trong thiên hạ đổ máu để giành giật.

Kẻ được ca tụng là thiên tài như Mộc Ưu Quân đây vốn khinh thường số phận, cái gì là thiên cơ, cái gì là số phận, mạng của hắn là do hắn tự quyết, hắn không bao giờ chấp nhận kết cục như vậy, nếu trời đất đã không dung hắn, vậy thì hắn sẽ nghịch thiên mà đi, gặp thần cản thần, gặp Phật gi.e.t Phật.

——
Lưu ý: Nội dung bộ truyện không phản ánh tư tưởng của tác giả.

Một điều nữa là chúc toàn thể độc giả năm mới vui vẻ, cảm ơn sự đồng hành của các bạn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bàn Về Một Trăm Loại Phương Pháp Phản Công Của Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ