Chương 1

576 39 3
                                    

'Mình còn phải chạy bao lâu đây?'

Tôi ngó đầu nhìn lại trong khi cong vò chạy nước rút hết tốc lực.

'Má nó, hình như bọn nó đang đông lên phải ko?'

Ngoài cái con to thù lù đuổi dí tôi nãy giờ, thì nay còn có thêm mấy con nhỏ hơn bay vo ve xung quanh nữa.

Tình hình hiện giờ thực sự rất tệ. Tôi phải căng não ra tìm cách cắt đuôi bọn chúng.

Cơ mà bằng cách nào đây? Khi tôi căng thẳng suy nghĩ thì tôi bắt gặp một con hẻm nhỏ.

Não tôi lập tức nhảy số.

'Nếu mình nhớ không nhầm trong túi mình còn một quả bóng nổ đúng không nhỉ?'

Bóng nổ.

Loại bóng tôi chế ra nhằm chơi khăm lão già nhà tôi. Khi nó nổ thì sẽ rải một lượng lớn bột tiêu cay xè đỏ mắt luôn.

Và vì sao tôi lại giữ một cái như thế bên người? Ngắn gọn là, tên trưởng phòng ở chỗ công ty tôi thật đáng ghét nên tôi đã mang theo nó để chờ cơ hội trả đũa hắn ta.

Nếu quản lí của tôi là một thiên thần, thì hắn chính là bề tôi của ác quỷ.

Chỉ vì hắn mà nhân viên chúng tôi đã phải bao phen khốn đốn.

Nhưng tôi cần phải cảm ơn hắn ta. Bởi nếu không có hắn thì tôi cũng đã không có cách mà thoát khỏi tình huống trớ trêu này.

Tôi vội lôi quả bóng nổ ra, che mũi mình lại với một chiếc khăn tay và canh chuẩn thời điểm ném quả bóng về phía bọn quái vật kia.

Ngay khi quả bóng phát nổ bột cay đỏ liền lan rộng ra chắn hết tầm nhìn khiến bọn quái vật tạm thời mất phương hướng.

Tôi ngay lập tức không bỏ lỡ cơ hội mà ném mình vào phía trong con hẻm.

Lưng tôi hơi đau vì cú nhảy miễn cưỡng, nhưng tạm thời tình hình đã ổn.

Tôi nín thở chờ bọn quái rời đi.

Sau một lúc không tìm thấy tôi đâu, chúng liền dẫn dụ bởi âm thanh lớn ở phía xa mà bỏ đi.

'Phù, coi bộ mình thoát rồi.'

Tôi tựa lưng mình lên tường mà ngồi bệt xuống. Chân tôi giờ mềm nhũn rồi.

Mà, nghĩ lại thì trông chúng quen mắt vãi ra. Lũ quái mà tôi vừa gặp cứ tạo cho tôi cảm giác deja vu thế quái nào ấy.

Sau một hồi ngẫm nghĩ thì tôi đã nhớ ra.

'À đúng rồi, chúng giống lũ thú Honkai trong game mình chơi gần đây.'

Sau khi nhận ra sự thật này, thì tôi toát cả đống mồ hôi lạnh.

Vậy chẳng phải nói tôi đã xuyên vào Thế giới game sao? Mà còn là Honkai Impact.

Tuyệt, thế là xong. Làm sao một người bình thường như tôi có thể sống sót trong một Thế giới đầy rẫy quái vật thế này chứ.

Khi tôi đang tuyệt vọng, thì tôi phát hiện trên tay phải mình có thêm một chiếc vòng tay bạc.

Tôi thử chà sát bề mặt chiếc vòng, và rồi một âm thanh máy móc kêu lên.

Honkai Impact 3: Lời nói dối của Mộng Nguyệt (Stage 1st: Khúc Ca Bình Minh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ