Kiana 's POV
Một màu xanh. Đó là những gì trong tầm mắt cô, một màu xanh vô tận.
Cô lắng nghe âm thanh của những cơn sóng nước rào trong khi tựa lưng mình lên thành tàu và cố gắng ngân nga một giai điệu nào đó nhưng xong rồi cũng từ bỏ vì nó hơi khó.
"Haha, ta có thể cảm thấy biển lớn đang gọi ta"
Cô lẩm bẩm vài điều trong khi hóng gió biển, quay mặt nhìn ra biển lớn, vừa lấy tay đỡ lấy mái tóc dài đang tung bay trong gió.
"Cơ mà, cái du thuyền này đỉnh thật đấy, chạy mượt thế kia cơ mà."
Sau vài lời bình luận, cô đưa mắt nhìn sang chỗ cô Himeko, người đang đứng nhìn ra khơi xa với bộ mặt nghiêm túc.
"Well, dì ấy chẳng biết thưởng thức gì cả"
Lớp trưởng, cũng đang trong tình trạng tương tự, cô đang đứng đằng kia vừa chăm chú tra cứu thông tin qua smart watch vừa đưa mắt cảnh giác xung quanh.
Hai người họ dường như không có ý định tận hưởng chuyến đi này. Mặc dù cô biết nhiệm vụ quan trọng nhưng mà cũng nên cho bản thân ít thời gian thư giãn đi chứ.
Có thể có người nói vì cô có tính tình chểnh mảng, cơ mà cô lại nghĩ, mấy người quá nghiêm túc không phải đang tự làm khổ bản thân sao, sống thế thì có gì vui cơ chứ. Kiểu ngày ngày mang theo khuôn mặt cứng nhắc như người máy kia, cô chịu cô không làm được.
Đánh mắt sang chỗ khác, sau khi nhìn hai người họ một hồi cô chuyển mắt nhìn vào buồng lái tàu, ở đó anh chàng tác giả Homu đang vui vẻ cầm bánh lái điều khiển con tàu.
Hừm, bắt chuyện với người lạ cũng kỳ vậy nên cô liền rời mắt đi sau khi nhìn một hồi. Cơ mà chán ghê, phải gần một tiếng nữa mới đến địa điểm được chỉ định, đứng hóng gió như một đứa hâm tự kỷ như thế này không phải kiểu của cô.
Ngay khi cô nghĩ thế thì một bóng người đập vào mắt cô, cái người bạn cùng lớp khó chịu, một ông bạn hàng xóm khó gần, đôi khi ngớ ngẩn, hài hước, đôi khi đáng tin cậy hoặc phiền toái, cái người mà lúc trước cô không tài nào ưa nổi, cơ mà sau khi trải qua nhiều chuyện, cô và tên đó giờ lại giống như bạn bè.
Nếu có ai hỏi mối quan hệ giữa cô và anh chàng đó như thế nào thì cô sẽ trả lời là rất phức tạp, cô vừa ghét vừa thích, vừa ghen tị vừa tôn trọng cậu ta.
Trông thấy anh chàng đó đang ủ rũ cúi gằm mặt trong khi tựa tay lên lên thành thuyền, cô liền không giấu nổi tò mò mà tiến tới vỗ lưng cậu ta.
"Này, này làm gì mà mặt mày ủ rũ thế ông tướng"
Nghe vậy, cậu ta hơi ngẩng mặt lên nhìn cô rồibảo.
"Đừng nói chuyện với tôi...."
Đấy nhìn xem lại cái thái độ hách dịch đó.
"Hừ, ta thấy chán nên mới tới hỏi thăm ngươi tí thôi....Ơ, chờ đã! Sao mặt ngươi xanh xao thế, ngươi bị bệnh hả!?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Honkai Impact 3: Lời nói dối của Mộng Nguyệt (Stage 1st: Khúc Ca Bình Minh)
FanfictionYumeji Satsuki, là một chàng trai trẻ bình thường, bỗng bị cuốn vào một dị biến thời không và bị đưa xuyên tới Thế giới Honkai, thế giới game mà cậu chỉ mới chơi dạo gần đây. Và đây là câu chuyện về một Tân thủ cố gắng sống sót trong một thế giới đầ...