Chương 23: Giấc mộng ánh trăng.

239 23 2
                                    

__________________

Người ta nói thật khó với tới ánh trăng trên mặt hồ.

Dù nó chỉ ngay đó nhưng chỉ là hư ảo, giống như giấc mơ ko thể chạm tới.

Khi ta cố vươn tay ra thì lại càng cảm thấy xa vời. Đó là 'Mộng nguyệt', giấc mộng ánh trăng.

Mặt trăng tỏa sáng trong trời đêm lại tựa như kẻ dối trá câu dẫn con người bằng sự hư ảo trên mặt hồ tĩnh lặng.

Giấc mơ không tưởng ấy, chính là hi vọng của nhân loại. Đó là tương lai mà ai đó muốn xây dựng.

Dối trá, dối trá, dối trá, dối trá và dối trá. Nhưng khi hàng ngàn, hàng triệu lời nói dối hợp lại thì nó sẽ trở thành sự thật và đó chính là minh chứng cho thứ được gọi là kỳ tích.

Ánh trăng, một tồn tại mông lung giữa mơ và thực chấp chứa tham vọng và hi vọng của nhân loại.

Nếu có điều gì có thể thay đổi được bi kịch thì đó sẽ là một lời nói dối.

Vậy nên hãy tiếp tục mơ đi nhân loại và đừng bao giờ để giấc mơ ấy kết thúc.

  Một cô gái mỉm cười với những suy nghĩ ấy trong đầu và nghịch chiếc điện thoại trên tay mình.

_________________________

......

Đúng là không cách nào tránh được tình huống oái oăm này.

Tôi cười gượng gạo và nói.

- Vậy chúng ta bắt đầu học thôi nào.

Tôi lôi một chồng sách ra để lên bàn và nhìn chằm chằm vào người đối diện.

Đúng là một tình huống khó ở mà.

Kiana, người đang mặt nhặng mày xị lên lườm tôi một cái rồi cũng lôi sách ra học.

'Này nhá, đây cũng không muốn làm việc này đâu nhá!'

Mặc dù, lòng đầy bất mãn nhưng tôi cũng nhẫn nhịn cố làm cho xong việc này.

Tại nơi thư viện vắng người và đầy tĩnh lặng chỉ có tiếng trang sách lật mở cứ liên hồi vang lên.

___________________

- Câu này thì nên làm thế này, thế này...?? Ôi này, cậu có nghe không thế? Kiana? Kiana!?

Tôi cau mày khi tôi gọi mãi cổ ko bắt lời, tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi tiến tới ngó xem người đối diện mình đang làm gì.

Kiana người đã để một quyền từ điển bách khoa dày cộm trước mặt đang nằm ngủ rất ngon lành.

Ồ kìa, cái đồ chết tiệt này. Tôi nai lưng ra giảng bài mà cô ta lại nằm ngủ ngon lành thế kia cơ đấy! Tôi cũng muốn ngủ lắm chứ! Trời má nó!

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng giờ đã lên cao, nói thẳng ra là giữa đêm rồi.

Một ngọn gió luồn qua khe cửa thổi vào làm tôi khẽ run người.

- Ôi trời lạnh quá!

Mặc dù còn lâu đến mùa đông nhưng hơi ấm mùa hè cũng đã dần biến mất, khiến buổi tối cũng khá là lạnh.

Honkai Impact 3: Lời nói dối của Mộng Nguyệt (Stage 1st: Khúc Ca Bình Minh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ