Chương 2

407 34 5
                                    

'Mà nghĩ lại thì chúng là người đưa mình đến Thế giới này nhỉ?'

'Chúng' mà tôi nói tới ở đây, không gì khác là lũ quản trị viên của hệ thống.

Có vẻ như tôi đã xui xẻo bị chọn làm trò tiêu khiển cho chúng.

Hẳn là chúng cảm thấy thỏa mãn khi nhìn cảnh tôi vật lộn trong khổ sở đây mà.

'Vậy được thôi, tôi sẽ chơi với các người tới cùng.'

Trong đầu tôi bắt đầu vạch kế hoạch để làm sao có thể chơi cho bọn ngồi trên cao kia một vố thật đau.

Dù đang suy nghĩ, nhưng tôi vẫn không mất tập trung khi quan sát tình hình.

Tôi di chuyển cẩn thẩn và tránh mọi con thú Honkai trong tầm mắt.

Ẩn nấp, hay trốn dưới gầm xe, cách trốn có hèn hạ đến đâu tôi đều thử qua.

Chị tôi dạy rằng sĩ diện không quan trọng, trên đời này thằng sống lâu mới là người chiến thắng.

Thuận theo lời đó, tôi luôn đề cao mạng sống của mình lên trên hết.

-Rầm, Rầm.

-Rầm, rầm.

Con quái vật trắng ngoái đầu qua lại, nhưng vẫn không tìm được kẻ nó cần.

Nó rời đi ngay sau đó không lâu.

Và rồi...

-Cạch.

Một nắp cống bật ra trên đường.

-Khụ, khụ, thối vãi ra! Chà cũng may mình vẫn chưa ở đó đủ lâu để thứ mùi ghê tởm đó bám vào người mình.

-Khụ!!

Khi tôi đang nghĩ rằng, mình có nên cởi bỏ cái bộ áo vét mà tôi nó hơi bốc mùi đi không thì tôi chợt nghe thấy một tiếng ho ở gần mình.

'Âm thanh...có người ở gần đây!!'

Mừng rỡ khi nghe thấy tiếng con người, tôi vội lần theo hướng âm thanh vừa phát ra.

.......

Khi tôi tìm thấy một bóng người đang ngồi khụy gối ở góc khuất một tòa nhà, tôi liền chạy đến.

-Này, anh gì ơi....!!!!

Tôi không thể nói lên lời khi nhìn thấy người đó. Mắt tôi nheo lại khi nhìn chằm chằm vào vết máu đỏ thẫm trên bụng ông ta.

Người đàn ông trước mặt tôi đang chết dần. Đó là một người đàn ông chừng 40 tuổi. Dựa vào trang phục có lẽ ông ta là một người lính trong quân đội.

Ông ta liên tục thổ huyết trong khi tựa lưng mình lên tường của một tòa nhà.

Nhăn mặt lại trước cảnh tượng tàn khốc đó tôi gượng hỏi.

-Này, ông không sao chứ !?

Nghe thấy tiếng gọi của tôi, người đàn ông chầm chậm cố gắng mở đôi mắt vốn đã mờ mịt của mình ra.

-Cậu là...?

-Tôi là Yumeji Satsuki, tôi sẽ giúp ông nên xin hãy cố gặng gượng thêm chút nữa!

Honkai Impact 3: Lời nói dối của Mộng Nguyệt (Stage 1st: Khúc Ca Bình Minh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ