Chương 21: Vậy ra, Ác quỷ là có thật!

256 21 2
                                    

Đã một tuần trôi qua kể từ lúc kỳ thi giữa kỳ kết thúc, ngày mai học viên sẽ được thông báo kết quả nhưng đó là chuyện của ngày mai, tôi còn phải lo chuyện của ngày hôm nay cái đã.

' Đúng là địa ngục!'

Tôi ngửa mặt lên nhìn chằm chằm vào ông mặt trời đang tỏa cái nóng như thiêu đốt.

Vẫn đang hè, nên nhiệt độ hôm nay lên tới 34 độ, những lúc thế này tôi chỉ muốn nằm yên trong phòng với cái máy lạnh thần thánh, ấy vậy mà....

- Đeo vào.

.....Một giọng nói lãnh cảm cất lên thu hút tâm trí tôi lại thực tại.

Tôi đưa ánh mặt mệt mỏi nhìn chằm chằm vào người trước mặt mình như đang nhìn một con quỷ từ địa ngục.

Rồi tôi sau đó rời tầm nhìn xuống vật dưới chân mình, chẳng hiểu sao tôi thấy khóe mắt mình hơi cay cay.

- Còn chần chờ gì nữa mau chóng đeo vào đi.

Fu Hua người vẫn đứng an nhiên dưới cái nóng oi bức thẳng thừng thúc giục tôi mà chẳng có lấy một chút cảm thông nào trong ánh mắt.

Tôi mệt mỏi cúi xuống  bắt đầu đeo vật dưới chân lên người mình.

Tôi buộc chặt sợi dây thừng được nối với một cái lốp bánh xe lên người .

Rồi chuyển tầm mắt về phía Fu Hua.

- Tại sao người lại bắt em làm việc này, thưa sư phụ?

- Lại là sư phụ? Cậu gan lắm mới mãi không chịu sửa xưng hô đó với tôi. Mà kệ đi, cậu hỏi tôi tại sao? Vậy để tôi tính, cậu nghỉ tập 3 buổi vì bệnh, 1 buổi vì thi giữa kỳ, lại thêm 2 buổi nữa vì chấn thương. Cậu nghỉ chính xác một tuần tập rồi đấy. Vậy nên hôm nay cậu cần được tập huấn tăng cường. Trăng chưa lên thì đừng mong được nghỉ.

Tàn nhẫn. Quá tàn nhẫn.

Tôi lại ngửa mặt lên giời, nếu khả năng xác định giờ của tôi còn tốt thì giờ mới 8h sáng, còn tận hơn 10 tiếng nữa, tôi mới được nghỉ.

Chết tiệt!

- Còn đứng đó làm gì? Chạy đi! Chạy ngay! Cậu mà không chạy đủ 50 vòng sân là không xong với tôi đâu!

Đáng sợ quá!

Mặc kệ biết rõ mình đang đặt chân vào quỷ môn quan, tôi chỉ còn cắm đầu cắm cổ mà chạy trong khi nuốt nước mắt vào trong lòng.

- Sạt! Sạt!

Cái bánh xe chết tiệt! Tôi chưa từng nghĩ vừa chạy vừa kéo theo cái bánh xe này lại tốn sức tới vậy.

Thà đeo hẳn vào người còn hơn.

- Ây da!

Khi vừa chạy đến vòng thứ 10, chân tôi bị vướng vào nhau mà vấp té.

......

- Đừng có nằm ỳ ra đó mà ăn vạ nữa! Tưởng tôi ko thấy hả, cậu còn chẳng bị chày tới một mảnh da!

- Chậc!

Khẽ tặc lưỡi, tôi đứng dậy chạy tiếp.

- Nói trước là tôi cấm cậu sài cái ánh đỏ kỳ quái đấy! Cậu mà dùng là chết với tôi!

Honkai Impact 3: Lời nói dối của Mộng Nguyệt (Stage 1st: Khúc Ca Bình Minh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ