Thời gian một tuần cũng sắp hết ấy vậy mà...
- Điểm môn lịch sử của cậu vẫn chẳng khá hơn tẹo nào.
Tôi buông lời phàn nàn, khi chấm điểm những bài kiểm tra tôi soạn ra cho Kiana.
- Thì tại nó khó nuốt quá mồ~
Kiana ôm đầu nằm ườn ra bàn chán nản nói.
Bằng việc cải thiện mối quan hệ của chúng tôi, Kiana đã rất hợp tác trong việc học tập chăm chỉ suốt quãng thời gian qua.
Bằng chứng là điểm các môn khác của cô ấy đã cải thiện rõ rệt, đó là một điều đáng mừng cơ mà...
- Cứ thế này thì chỉ riêng môn Lịch sử là cậu không qua nổi điểm liệt mất.
Nghe tôi nói, Kiana cũng gật đầu đồng tình. Bản thân cô ấy cũng không muốn phí phạm những nỗ lực mà bản thân cổ đã bỏ ra trong suốt một tuần qua chỉ vì một môn bị trượt vỏ chuối.
* Rengg*
Nghe tiếng chuông reo, tôi nhìn lên đồng hồ rồi đứng dậy.
- Haizz, chuyện này tôi sẽ tìm cách, trước tiên ta hãy lấp đầy cái bụng rỗng cái đã. Bữa trưa này tôi đãi.
- Okayy!!
Cảm thấy hớn hở vì được đãi ăn trưa, Kiana vui vẻ đứng dậy và hối thúc tôi đi theo
Hửm, các bạn đang tự hỏi làm sao một con nợ như tôi lại có tiền đãi người khác đi ăn ư?
Hỏi hay đấy. Nói thật tôi hiện tại vẫn đang không xu dính túi.
Không, không phải nói là tôi đang âm tiền mới đúng.
Vậy làm sao tôi có thể đãi Kiana ăn được? Lời giải cho điều đó là nhờ mấy thứ đang lúc nhúc trong túi tôi đây.
Phiếu ăn miễn phí!
Với phiếu này, tôi luôn có bữa trưa bất kỳ miễn phí mỗi ngày.
Loại vật phẩm thần kỳ này là đồ thay cho tiền lương cho cái công việc bí mật mà Hiệu trưởng Theresa giao cho tôi hồi 3 tháng trước.
Tiền sẽ do người khác trả vậy nên tôi cứ xã thật nhiều vào mồm, còn thừa thì đóng gói mang về.
(Ý là cái phiếu ăn đấy giúp Yumeji có ăn bao nhiêu đi nữa thì người trả vẫn là Theresa.)
Hiện tại tôi đang có 30 phiếu đủ cho một tháng.
Nên tôi không cần lo việc chết đói. Vậy nên Kiana có ăn như hổ đói đi nữa thì cũng chẳng quan trọng vì tôi có tốn thêm đồng nào đâu.
Đó là niềm hạnh phúc của những bữa ăn miễn phí, nơi bạn vứt bỏ mọi phẩm hạnh và lương tâm để ăn uống.
Tôi có cắn rứt lương tâm khi bào mòn tiền túi của người khác không ấy hả? Không, hoàn toàn không. Lương tâm của tôi là thứ dùng để chăm sóc cái bao tử của mình mà ko cần lo về hầu bao của bản thân. Hê! Hê! Hê!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Honkai Impact 3: Lời nói dối của Mộng Nguyệt (Stage 1st: Khúc Ca Bình Minh)
FanfictionYumeji Satsuki, là một chàng trai trẻ bình thường, bỗng bị cuốn vào một dị biến thời không và bị đưa xuyên tới Thế giới Honkai, thế giới game mà cậu chỉ mới chơi dạo gần đây. Và đây là câu chuyện về một Tân thủ cố gắng sống sót trong một thế giới đầ...