Tối quá.
Sau khi giành lại cơ thể mình, ý thức tôi lại một lần nữa chìm sâu vào bóng tối.
Cảm giác mà tôi nhận thức được hiện giờ thật nặng nề và lạnh lẽo tựa như cơ thể tôi đang chìm sâu trong nước vậy.
Thật khó chịu.
Cứ như vậy, nhận thức của tôi cứ tiếp tục mờ dần, mờ dần....như có một bóng đen đang bao phủ lấy tâm trí tôi.
Và rồi, một giọng nói quái ác văng vẳng bên tai tôi.
[ Kuku, nhãi ranh đừng có nghĩ là ngươi hay lắm. Giờ thì hãy chìm sâu vào ác mộng mà chết dần chết mòn đi. Hahaha!~~]
Giọng nói quỷ quái của tên khốn lạ hoắc kia lại lần nữa vang vọng trong tâm trí tôi.
Và.....
..............
Sau khoảng thời gian dài đằng đẵng, một tia sáng rọi xuống làm tôi bừng tỉnh thoát khỏi cảm giác mông lung mệt mỏi.
Đó là một tia sáng ấm áp mang sắc cam dịu nhẹ của ánh hoàng hôn.
"Cậu đang thờ người ra làm gì vậy hả, Waston của tôi."
Đó là một cách nói chuyện đặc biệt với âm giọng trong veo tựa như tiếng chim sơn ca.
Tôi thờ người ra một lúc rồi mới ngẩng mặt lên nhìn lấy con người trước mặt mình.
Đó là một gương mặt quen thuộc mà tôi đã chôn sâu vào trong ký ức từ rất lâu rồi.
Đó là một cô gái trẻ với mái tóc ngắn màu vàng dâu và đôi mắt màu xanh ngọc bích. Cô ấy luôn khiến tôi liên tưởng tới một ngôi sao mùa hạ tưởng cao quý nhưng lại vô cùng gần gũi thân quen.
- Senka...?
Tôi lẩm bẩm tên cô ấy.
" Ôi này Waston-kyun, cậu không sao chứ? Bị cảm hay sao mà nay trông bơ phờ thế."
Vẫn là giọng nói trong trẻo đó, vẫn là cách nói đầy trêu trọc trước kia, đúng là cô ấy rồi. Nhưng tại sao, rõ ràng cô ấy đã....
<< Kuku, nhãi ranh đừng có nghĩ là ngươi hay lắm. Giờ thì hãy chìm sâu vào ác mộng mà chết dần chết mòn đi. Hahaha!~~>>
...!!!!!!
Tôi nhớ lại lời của tên kia mà rùng mình tỉnh ngộ.
' Ra vậy, đây chỉ là mơ mà thôi.'
...........
Giấc mộng của tôi vẫn cứ tiếp tục như thế. Những ngày tháng yên bình tiếp tục trôi qua cùng với cô gái mà tôi từng yêu, đó chắc chắn là một quãng thời gian hạnh phúc không thể thay thế cho đến một ngày kia.
Đứng trên sân thượng với những cánh hoa đào tung bay trước gió, Senka hào hứng nói.
" Nào, giờ hãy bắt đầu phi vụ đầu tiên của chúng ta~~"
- Ồ.
" Phản ứng tệ thế. Nhiệt tình lên nào, Waston-kun bộ hôm nay cậu chưa ăn cơm hả?"
- Rồi, rồi.
Cô ấy chống tay lên hông và phồng má lên để bày tỏ sự bất mãn trước phản ứng hời hợt của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Honkai Impact 3: Lời nói dối của Mộng Nguyệt (Stage 1st: Khúc Ca Bình Minh)
FanfictionYumeji Satsuki, là một chàng trai trẻ bình thường, bỗng bị cuốn vào một dị biến thời không và bị đưa xuyên tới Thế giới Honkai, thế giới game mà cậu chỉ mới chơi dạo gần đây. Và đây là câu chuyện về một Tân thủ cố gắng sống sót trong một thế giới đầ...