Chương 11

349 33 3
                                    

Đã 3 tháng trôi qua kể từ khi tôi tới thế giới này, từng đó thời gian xảy ra rất nhiều chuyện nhưng cái quan trọng nhất là....

....TÔI ĐANG BỊ BẮT LÀM MỘT THẰng Cu Li BẤT ĐắC Dĩ!!! Đ* M* NÓ CÁi CUỘc  Đời CHó Ỉa đái khai nÀY!!!!

..........Đó là tổng quan cảm nhận của tôi về 3 tháng qua.

Không nhiệm vụ => ko phần thưởng.

Nợ nần => Ko có xu nào dính túi

Người thế giới khác => vô gia cư.

Đ*O M*!! Còn cuộc sống nào thảm hơn thế không!?

Ngày một bữa trưa, tối nhịn đói, đã thế còn thân tàn ma dại do cái miệng láo của mình. Ôi trời, ôi trời, lúc đó tôi thậm chí còn nhìn nhầm một hòn đá là cái nắm cơm đấy! Á Hahaha!

Mà cội nguồn của mọi sự là tại đâu? Lùi thời gian lại 3 tháng trước, vào đúng sau hôm tôi nghĩ đời cũng ko tệ, thì tôi ngay lập tức bị thực tại vả mặt.

_____ 3 tháng trước _________

*Tại phòng hiệu trưởng*

- Hả? Cô nói em ko có tiền công là sao?

Theresa ngồi trưng vẻ mặt khó xử nhìn tôi và giải thích.

- Em đọc nội quy trường rồi nhỉ ?

Thấy tôi gật đầu, cô lại nói tiếp.

- Thông thường thì, học sinh trường này sẽ dùng điểm thay cho tiền mặt để chi trả cho các hoạt động cũng như nhu yếu phẩm hàng ngày.

- Cái này em biết.

- Tốt. Nhưng trường hợp em khá đặc biệt.

- ???

- E hèm, nghe này, chỉ riêng mình em thì ko thể dùng điểm được. Vì chúng đã bị khóa.

- Tại sao !?

Tôi sốc, tôi thật sự sốc khi nghe cô ấy nói thế.

- Đừng nói với em là, điểm của em được dùng hết  để trả nợ nhé?

Tôi nói lên dự cảm giác bất an đang dấy lên trong lòng mình.

- Thật vậy. Điểm của em sẽ được bảo lưu vô  thời hạn cho đến khi em trả hết nợ. À dĩ nhiên, thành tích của em vẫn sẽ được ghi nhận chỉ là em ko sài được thôi. Giống như đồ trong tranh vậy, điểm của em chắc chỉ dùng để ngắm.

..............

....

..Tôi đã chết lặng. Tôi hoàn toàn chết lặng nên ko nói được lời nào.

Tôi đã quá sốc vì điều này đến mức khuôn miệng tôi cứ mở ra đóng vào như thể tôi là một cỗ máy.

Cô Theresa bối rối nhìn biểu cảm của tôi một lúc rồi hắng giọng nói.

- Cơ mà em ko cần lo, ta đã có cách giải quyết vấn đề này.

- Thật sao ạ!?

Khi tôi vui sướng, mừng rỡ nhảy cẫng lên thì tôi lại thấy cô Theresa trưng ra bộ mặt vô cùng tội lỗi, khó xử nhìn tôi.

- Ừm, em nghe này, và đừng có sốc nhé.

- Vâng?

- Công việc này sẽ đánh mạnh vào lòng tự tôn của em với tư cách một người đàn ông đấy.

Honkai Impact 3: Lời nói dối của Mộng Nguyệt (Stage 1st: Khúc Ca Bình Minh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ