Ây cha! Phiền rồi đây, chia nhóm kiểu này thì kịch bản cũ lại xảy ra quá. Cơ mà mình chẳng biết nên nói gì để ngăn tình huống này xảy ra cả.
"Bên kia thế nào?"
"Cũng chẳng có gì cả."
Tôi chán nản đáp lời của Bronya. Chia nhóm là hỏng rồi. Mong là chuyện sẽ ko quá tệ.
Hướng chúng tôi đi vốn là đường cụt, cái này tôi cũng đã đoán trước được.
Tuy vậy, Bronya vẫn kỹ tính dùng máy dò xem có cơ quan nào không. Một lúc sau cô ấy cũng bắt lời sau khi loay hoay một lúc với cái bảng xanh mờ mờ ảo ảo kia.
"Bronya đã xác nhận xong. Chỗ này chỉ là đường cụt"
"Không phải nó đã quá rõ ràng à!"
Không hiểu sao tôi lại bị thôi thúc vặn lại lời như vậy cứ như thể nó là nghĩa vụ tôi phải thực hiện vậy. Thở dài vì char style ngớ ngẩn của mình, tôi mở lời.
"Được rồi quay lại-....
"Xin lỗi nha, tao không thể để bọn mày rời đi được"
Khi tôi đang nói giữa chừng thì tự dưng có đứa nhảy vô chặn họng tôi lại.
Tôi hướng mắt mình về phía âm thanh phát ra và trông thấy một con nhãi tóc hồng với khuôn mặt láo toét bước ra từ trong bóng tối.
À thì, tôi cũng đã dự được rằng sẽ có chuyện xảy ra, nhưng không nghĩ nó lại đến sớm thế này, mệt thật sự.
Cơ mà con nhãi đó là ai vậy nhỉ? Nó mờ nhạt quá nên mình cũng chẳng nhớ nổi tên.
Hình như là Shin gì đó, chắc vậy....Mhm, Shin....Shin...Shintaro? À hay là Shinichi? Shinosuke? Cơ mà đấy là tên con trai nhỉ?
Trong khi tâm trí tôi đang bị vây lấy bởi những suy nghĩ vớ vẩn, con nhãi tóc hồng đó liền mở lời.
"Lâu rồi không gặp mày, Bronya. Còn nhớ tao chứ?"
"...."
Cô ả bắt đầu cười khanh khách khi thấy Bronya vẫn giữ im lặng với vẻ mặt vô cảm.
"Ôi, ôi lạnh lùng quá đấy! Hay là gì hở? Mày không muốn thằng nhãi bên cạnh biết bộ mặt thật của mày hở? Kihihihi~~ Ây cha! Cười nhiều làm tao mỏi miệng luôn rồi! Hàn thuyên tới đây thôi. Tạm biệt nha, Bronya. Lần tới tao gặp lại mày sẽ là ngày dỗ của mày~ Hahahaha!"
Sau khi nói xong lời đó, cô ả búng ngón tay một phát rồi xoay bước rời đi.
*Tách*
"Tao để lại mấy bé này chơi với chúng mày. Đừng chết sớm quá đấy, hahaha~"
Chốc sau liền xuất hiện mấy cái bóng khổng lồ phủ lên người tôi. Trước khi tôi kịp nhận ra những toán robot bé bự đã bao vây chúng tôi.
Đ*fuck! Robot!? Đây là dưới biển đấy! Logic đi đâu hết rồi hả!?
Tức thì một quả đấm bé bự bọc giáng thẳng xuống chỗ tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Honkai Impact 3: Lời nói dối của Mộng Nguyệt (Stage 1st: Khúc Ca Bình Minh)
FanfictionYumeji Satsuki, là một chàng trai trẻ bình thường, bỗng bị cuốn vào một dị biến thời không và bị đưa xuyên tới Thế giới Honkai, thế giới game mà cậu chỉ mới chơi dạo gần đây. Và đây là câu chuyện về một Tân thủ cố gắng sống sót trong một thế giới đầ...