Kiana 's POV
Chờ chút đã nào, hắn ta mạnh vậy à? Cô hiện đang vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến cái tên đáng ghét ngày nào, bộc lộ sức mạnh đáng kinh ngạc.
- Ôi cha, Yumeji mạnh ghê.
Nghe lời bình luận không cảm xúc của Bronya bên cạnh, cô cảm giác nó như đang động chạm tới lòng tự ái của mình.
- Hứ, ta có thể làm tốt hơn tên đó nhiều!
Cô phản bác lại như thế, nhưng có vẻ như cô nàng vô cảm kia vẫn chẳng thèm bận tâm khiến cô cảm thấy hơi quạo.
- Chà, cậu ấy đúng là mạnh thật, nhưng mà...
Nghe tiếng của Mei đáp lại, cô lại liền bộ mặt tươi tỉnh trở lại.
- Aahh, chị Mei!
Cô ngay sau đó, liền tiến tới ôm lấy một bên tay của Mei.
Bronya bên cạnh vẫn vô cảm ngồi trên băng ghế hơi xiết chặt lấy con thỏ gấu bông trên tay mình mà nói.
- Yumeji có thể rất mạnh nhưng mà thế vẫn là chưa đủ để thắng lớp trưởng đâu. Cơ mà, Bronya cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi thấy lớp trưởng nghiêm túc đến thế trong một trận đấu tập như vậy.
Vẫn là cái âm điệu đều đều tựa máy móc như thường lệ, nhưng hiện tại cô nghĩ có thể cảm thấy vài tia lo lắng.
- Chà, tên đó đúng là đáng kinh ngạc hơn mong đợi cơ mà hắn vẫn sẽ thua thôi.
Cô cũng hùa theo mà bình luận.
Chà, sự thật việc tên người hầu đáng ghét của cô ngày nào mạnh đến mức có thể giao tranh công bằng với lớp trưởng đáng sợ của cô làm cô hơi choáng váng.
Nhưng chỉ thế thôi. Đúng là ban đầu hắn ta có thể chiến đấu không kém gì lớp trưởng, hai người họ đánh với nhau, quyền cước qua lại liên hồi vô cùng mục kích con mắt người xem.
Cơ mà đó là khi luồng hào quang đỏ kỳ lạ phát ra từ tên đần đó.
Khi ánh sáng đỏ đấy vụt tắt, hắn ta liền yếu đi trông thấy. Nếu ban đầu trận đấu tựa như long tranh hổ đấu thì giờ chỉ còn tựa như đại bàng cắp rắn.
Fu Hua chỉ đang đợi thời cơ, để ra đòn kết liễu cái người đang chật vật trụ lại trong trận đấu bằng cách xài mấy tiểu xảo vớ vẩn.
___________________
Thôi xong, thôi xong, thôi xong, thôi xong!!!
Linh hồn tôi tựa như gào thét trước tình cảnh hiện tại, khi kỹ năng Boost mất hiệu lực do trận đấu kéo dài quá lâu, thì tôi đã biết mình xong thật rồi.
Tôi chỉ có thể theo kịp chuyển động của Fu Hua với Boost, không có nó trận đấu này ko khác gì người lớn đang vờn con nít cả.
Tôi có nên bỏ cuộc không? Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu tôi.
Nhưng tôi liền từ bỏ ý nghĩ đó khi trông thấy khuôn mặt của Fu Hua.
Cô ấy đang làm biểu cảm kiểu ' Cậu mà bỏ cuộc giữa chừng là tôi cho cậu đắp chiếu ngay và luôn.'
'Mắc gì mà cao hứng vậy mẹ trẻ!!'
BẠN ĐANG ĐỌC
Honkai Impact 3: Lời nói dối của Mộng Nguyệt (Stage 1st: Khúc Ca Bình Minh)
FanfictionYumeji Satsuki, là một chàng trai trẻ bình thường, bỗng bị cuốn vào một dị biến thời không và bị đưa xuyên tới Thế giới Honkai, thế giới game mà cậu chỉ mới chơi dạo gần đây. Và đây là câu chuyện về một Tân thủ cố gắng sống sót trong một thế giới đầ...