Kiana đứng hình nhìn khung cảnh trước mắt. Trong mắt cô bây giờ nhuộm hoàn toàn sắc vàng cam của ngọn lửa.
Ánh lửa bập bùng và âm thanh va chạm của những thanh kiếm.
Tất cả dường như vô thực trong mắt cô, người giáo viên cô yêu quý lại đang cuồng loạn không khác nào quỷ dạ xoa vung lưỡi kiếm vàng kim một cách vô tình cùng với ngọn lửa cuồng bạo tấn công bọn cô.
Và người chiến đấu với người giáo viên đó lại là anh bạn mà cô mới giảng hòa không lâu.
Cô quen cậu ta chưa đủ lâu để gọi hai tiếng bạn thân nhưng cô vẫn sẵn sàng gọi cậu ta là bạn của cô mặc dù mối quan hệ giữa cả hai vẫn như chó với mèo vậy.
Và chính anh bạn đó đang bảo vệ cô khi mà cô và nhóm của cô quá sốc để đón nhận tình hình một cách tử tế và chỉ biết đứng chết chân tại chỗ.
Thật thảm hại!
Thật hèn nhát!
Di chuyển đi! Di chuyển đi!
Cô gào thét với chính mình đốc thúc bản thân chiến đấu mặc cho sự do dự vương vấn trong lòng.
Ngay khi cô nghiến răng, siết chặt nắm đấm lại và tiến bước thì cảnh tượng sau đó đập vào mắt cô đập vào mắt cô khiến cô sững người tại chỗ.
Đỏ.
Một màu đỏ thẫm kinh hoàng che phủ tầm nhìn cô.
Chẳng biết tự lúc nào ánh hào quang đỏ tượng trưng cho sức mạnh của chàng thiếu niên nọ đã tan biến.
Cậu buông thõng vai xuống, chớp thời cơ thanh gươm vàng kim vô tình giáng một nhát chém xuống người chàng trai.
Đó là một nhát chém lớn kéo dài từ bả vai cho tới tận hông.
Khi đó cô mới hoàn hồn biết được màu đỏ lấp đầy tầm nhìn cô là gì. Đó là màu của máu, dòng máu tươi trào ra từ vết thương mà thiếu niên nọ phải nhận.
Kinh hoàng. Chối bỏ. Sợ hãi. Lo lắng. Bất chấp những cảm xúc đang bủa vây lấy trái tim cô, một thanh âm đang trực trào bật ra khỏi cổ họng cô.
Đó là một tiếng hét thất thanh, gọi tên một chàng trai nọ.
"YUMEJIII!!!"
Nhưng kỳ lạ thay, ở cuối tầm nhìn cô lại thấy được chàng trai đang nhếch mép cười bất chấp hoàn cảnh.
********
Fu Hua đón nhận tình huống hiện tại theo chiều hướng hoàn toàn khác.
Cô vẫn lẳng lẳng bình tĩnh quan sát tình hình. Cô ko phải đang chết trân vì sốc mà ngược lại cô đang tỉnh trí hơn bao giờ hết.
Đáng ra chính cô sẽ là người đứng ra ngăn chặn thiếu tá Himeko khi cô ấy rơi vào cơn điên loạn và trở thành con rối của băng hoại nhưng tại sao cô ấy vẫn còn đứng đây.
Lí do chỉ có một mà thôi. Chính chàng trai đó đã nói rằng cô hãy quan sát, ko, không phải bằng lời mà ánh mắt cậu ta đã nói với cô như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Honkai Impact 3: Lời nói dối của Mộng Nguyệt (Stage 1st: Khúc Ca Bình Minh)
FanfictionYumeji Satsuki, là một chàng trai trẻ bình thường, bỗng bị cuốn vào một dị biến thời không và bị đưa xuyên tới Thế giới Honkai, thế giới game mà cậu chỉ mới chơi dạo gần đây. Và đây là câu chuyện về một Tân thủ cố gắng sống sót trong một thế giới đầ...