Chương 4: Hiểu lầm?

273 28 0
                                    

Phòng tập luyện trong, không ngừng phát ra âm thanh đánh đấm, đôi khi đồ dụng xung quanh sẽ vang lên thật to, như thiên lôi oanh tạc. Hai người đứng ở sàn võ đài, hừng hực khí thế đánh đến làm ngoại nhân cảm thấy sợ hãi lực đạo vung ra.

Phác Thái Anh lau trên trán mồ hôi, giảo hoạt khoá đối phương chân, ngã người đè lên đối phương, siết lấy đối phương cổ, đến khi nam nhân suyễn khí xanh mặt.

"Từ bỏ, từ bỏ, thiếu tướng!" Nam nhân vỗ vỗ cánh tay vẫn còn đang siết mình cổ, tựa như chậm một giây nữa thôi hắn có thể chết ngạt bất kỳ lúc nào.

"Biết sai?" Phác Thái Anh lạnh lùng nói, vẫn không chịu buông.

"A, ca biết sai rồi, ni mã, muội đừng siết chặt như vậy chứ, ngạt chết ca rồi!" Nam nhân mặt đỏ bừng bừng, hắn thiếu tướng là một mảnh khảnh nữ nhân nhưng là sức lực kinh người nữ nhân a.

"Hảo! Tha cho anh lần này, nếu còn lần sau tôi sẽ đánh cho phụ mẫu anh nhìn không ra, Dương Minh Tề!" Phác Thái Anh thả lỏng cánh tay, lạnh băng ngữ khí làm cho hắn cảm giác có uy áp vô hình khống chế, ôm cổ thở hồng hộc.

Thiên a. Dương Minh Tề hắn chỉ mới trêu chọc cấp dưới mỹ nữ của Phác Thái Anh chút thôi, nào ngờ Phác Thái Anh không chút niệm tình xưa đá hắn mười cước còn lôi hắn vào phòng tập luyện đấu võ, chính là ai cũng biết từ xưa đến nay hắn có đấu lại Phác Thái Anh đâu?

Khóc không ra nước mắt. Dù gì năm đó cũng từng là chiến hữu nha, bất quá chỉ khác hạm đội thôi. Lâu ngày nhớ nhung muốn thăm Phác Thái Anh xem cô đã sống chết ở E thị ra sao rồi, chính là bước vào nơi này địa phương thật quá nhiều tuyệt sắc mỹ nữ đi, hơn cả quân khu nơi ấy. Hắn nổi tà tính ngoạn ngoạn, trùng hợp Phác Thái Anh đang ở phòng họp đi ra thấy hắn giở trò với cô cấp dưới, liền phi thân đá hắn.

Chi cục tổng quân đội có ai dám đứng ra ngăn cản hai người không? Tất nhiên là không? Người đó là bọn họ tài ba thiếu tướng nha, cấp dưới mỹ nữ còn đối Phác Thái Anh phát si mê thần sắc.

Thôi được rồi, hắn thừa nhận là bản thân sai lầm. Nhưng Phác Thái Anh có cần ra tay nặng như vậy không? Khóc thút thít...

"Dương Minh Tề! Anh bây giờ là đại tá, đối công tác nghiêm cẩn một chút!" Phác Thái Anh chỉnh lại bạch sắc áo sơ mi, nắm lấy dày nặng quân trang treo trên chiếc ghế gần đó khoác lên người. Uy nghiêm bức nhân.

"Ai, biết, biết. Nhưng nó ngấm vào cốt tuỷ rồi làm sao bây giờ nha. Trừ phi muội bắt ca đi phẫu thuật thay xương cốt!!!" Dương Minh Tề nhãn thần sáng lên, cường tráng nam nhân tựa như con chó nhỏ phẩy đuôi giống nhau. Ách, đừng nghĩ hắn như vậy chứ, hảo thương tâm!

"F thị quân khu bên đó dạo này thế nào?" Phác Thái Anh ném cho Dương Minh Tề điếu thuốc, tựa lưng vào ghế rít một ngụm.

"Ha hả, Tiểu Anh Anh a, tất nhiên là bị ca quản tốt, có vài cái phú nhị đại thành phần vừa vào lập tức bị ca đá đít đi lao công!" Dương Minh Tề đến từ quân nhân hào sảng cười, phú nhị đại cái gì, vào quân đội ai cũng bình đẳng như nhau thôi

"Ngược lại là muội nha, Tiểu Anh Anh, nghe nói vừa đến E thị không lâu liền dây vào mỹ nữ tổng tài nào đó!" Dương Minh Tề nhướn mày, nhả một ngụm khói.

《VER》 CHAENNIE - VI DIỆU QUAN HỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ