Phiên ngoại 7: Đại kết cục |Hoàn|

399 14 1
                                    

"Mommy mommy, Samo, Samo!!!" Tiểu Niệm Trân leo lên người Phác Thái Anh. Ở nơi an toàn chỉ tay về phía Samoyed chạy tung tăng khắp nhà.

"Mommy...Samo..." Tiểu Khuynh Anh bị béo ú Samoyed doạ đến hai chân phát run, bé con đứng dưới chân Phác Thái Anh giang hai tay, trưng cầu ánh mắt sắp khóc.

Phác Thái Anh hai tay ôm hai bé con, hướng Samoyed thị uy, đạp nhẹ cái mông vểnh cao của nó: "Không cho ngươi khi dễ tiểu hài tử!!!"

"Mommy, lại đạp một cái, nó thật hung, thật hung!!!" Tiểu Khuynh Anh tay nhỏ bé câu lấy cần cổ Phác Thái Anh. Thanh âm non nớt có điểm lộn xộn nhưng cô vẫn nghe rõ bé con nói gì.

"Ha ha, Tiểu Bạch chính là tiểu nhát gan." Tiểu Niệm Trân trêu chọc muội muội, nhéo má nàng. Tiểu Khuynh Anh uỷ khuất chu miệng: "Ô...tỷ tỷ...học xấu..." Sau đó bắt đầu khóc kêu.

"Samo, đem Tiểu Bạch cắn nhẹ cắn nhẹ."

Ai nha, Phác Thái Anh cảm thấy, cái đầu cô sắp nổ tung rồi. Đặt hai bé con xuống đất, toàn lực dỗ dành Tiểu Khuynh Anh.

"Nín a! Nín a! Khuynh Khuynh ngoan, lát nữa mommy dẫn con và tỷ tỷ đi công viên giải trí."

Tiểu Khuynh Anh sụt sùi: "Thật, thật?"

Phác Thái Anh xoa đầu con: "Ta có khi nào nuốt lời?"

"Mommy thật tốt, hôn nhẹ một cái." Hai bé con đồng thanh, bẹp một cái, hai bên má Phác Thái Anh đều dính nước bọt.

"Ầm ĩ!" Kim Trân Ni từ trong bếp bưng khay bánh vừa làm ra đặt trên bàn. Hướng ba con người ngây ngốc chất vấn.

Khi đối diện với Kim Trân Ni hai bé con không dám rục rịch nửa điểm. Đáng thương cầu cứu Phác Thái Anh, nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu chịu trói của cô.

"Niệm Niệm, Khuynh Khuynh tới ăn bánh." Phác Thái Anh bế hai bé con đặt trên ghế, choàng khăn cổ cho mỗi đứa.

"Cẩn thận nóng." Kim Trân Ni thổi thổi, đút vào miệng hai bé con bánh mức thơm lừng.

"Mẹ, ăn ngon, muốn nữa." Tiểu Khuynh Anh vui vẻ liếm môi.

"Niệm Niệm cũng muốn, mẹ làm bánh ngon a!!!" Tiểu Niệm Trân há miệng chờ sẵn.

"Hai tiểu thèm miêu, nhớ lời mommy dặn sao, nhai kỹ, nuốt chậm."

Hai bé con gật đầu: "Nhớ rõ, nhớ rõ."

Phác Thái Anh chống cằm, nhìn ba mẹ con ấm áp tràn cảnh.

Tiểu Niệm Trân nhìn đông ngó tây, không thấy thân ảnh quen thuộc liền mở miệng: "Mẹ, Yên Yên đâu?"

"Nàng đang phụ mẹ làm chiếc bánh kế tiếp." Kim Trân Ni nâng Tiểu Niệm Trân đặt trong lòng, nhéo má con: "Gọi Yên tỷ tỷ, không được gọi Yên Yên."

"Nhưng mà nhưng mà, Niệm Niệm thích gọi Yên Yên!" Tiểu Niệm Trân níu vạt áo Kim Trân Ni, phụng phịu.

"Kim tỷ! Cứ cho Trân Trân xưng như vậy, em không phiền đâu, dù sao Yên Yên vẫn dễ gọi hơn." Yên Tương bưng khay bánh, hướng Tiểu Niệm Trân sủng nịch cười.

Tiểu Niệm Trân chỉ tập trung nhìn Yên Tương, quên cả nhai miếng bánh vừa được mẹ đút trong miệng.

Yên Tương đối với bé con mà nói, là điểm chí mạng nha.

《VER》 CHAENNIE - VI DIỆU QUAN HỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ