Chương 20: Tản bộ

299 20 18
                                    

Kim Trân Ni vươn tay xé tấm lịch treo tường, đã hai ngày nàng ở lại kinh đô chăm sóc Phác Thái Anh, theo thói quen thường ngày, đúng giờ lau chùi thân thể Phác Thái Anh. Phác Thái Anh tựa đầu giường, trìu mến nhìn nàng, đột nhiên vươn cánh tay hữu lực kéo nàng nằm trên người mình.

"Thái Anh, còn có thương" Kim Trân Ni khó xử, chống đỡ thân thể tận lực không để sức nặng bản thân đè lên Phác Thái Anh.

"Ngoan, đừng lo lắng, để tôi ôm Ni một chút, nhớ quá đi mất" Phác Thái Anh dụi mặt cọ cọ lên mái tóc mềm mượt của Kim Trân Ni, tựa như đứa trẻ làm nũng, quyến luyến không muốn tách rời.

Kim Trân Ni phì cười, câu cổ Phác Thái Anh, ngữ khí khinh dương:

"Tôi vừa ra ngoài mua đồ dùng cần thiết, không quá một giờ, Thái Anh thế nào nhớ tôi đây"

Phác Thái Anh khẽ hôn trán nàng: "Tôi nhớ Ni, quản gì thời gian"

"Ừm, Thái Anh cứ như đứa trẻ vậy"

Kim Trân Ni chăm chú nhìn Phác Thái Anh ngũ quan, vừa xa lạ vừa quen thuộc, mặt trời của nàng đây rồi, ngay cạnh nàng. Kim Trân Ni vươn tay vuốt ve Phác Thái Anh khuôn mặt, như muốn phác họa từng đường nét thanh minh của cô, không thể cưỡng lại đôi con ngươi xám tro của cô, bất giác trầm luân.

"Thái Anh" Kim Trân Ni khẽ gọi.

"Hửm?" Phác Thái Anh yêu chết mỗi khi Kim Trân Ni gọi tên cô đầy âu yếm như vậy. Ngữ khí thân mật đó chỉ dành riêng cho mình cô thôi.

"Tại sao đôi đồng tử của Thái Anh có màu xám?" Kim Trân Ni thắc mắc đã lâu, lúc trước vì thể diện quá lớn, trực tiếp hỏi thẳng Phác Thái Anh thì quá ngượng ngùng nên cho đến thời điểm hiện tại khi hai người đã là của nhau, nàng mới dám mở miệng đi hỏi.

Phác Thái Anh tay xoa xoa mái tóc nàng, ôn nhu nói:

"Tôi cũng không biết, từ lúc sinh ra đã có nha, bác sĩ nói do loạn sắc tố thể nghiêm trọng gây ra hoặc cũng có thể di truyền nửa gen của mẹ tôi, bà ấy là người Anh nhưng tôi nghĩ phần lớn nghiêng về loạn sắc tố thể hơn, cũng chính điều đó khiến tôi ở những năm sơ trung bị bạn bè dè bĩu"

Kim Trân Ni nhãn thần thoáng mọc tia kinh ngạc:

"Phác Thái Anh, Thái Anh là con lai sao, tựa hồ không giống lắm"

"Ha ha, tôi biết Ni sẽ nói vậy, mọi người đều nói tôi giống ba hơn"

Tay mơn trớn cổ áo Phác Thái Anh, tháo ra rồi cài lại cúc áo, nhãn thần mềm mại thành đầm xuân thủy:

"Hẳn lão ba của Thái Anh rất anh tuấn đi"

Phác Thái Anh bắt lấy bàn tay nghịch ngợm, khóe môi cũng cong lên:

"Ni đây là gián tiếp khen tôi sao, tôi thật hạnh phúc nha, hôn một cái"

Mắt thấy đôi môi người kia gần dán lại môi mình, Kim Trân Ni làm bộ chán ghét nghiêng người né tránh:

"Lại nháo rồi"

Phác Thái Anh phụng phịu: "Tôi nháo với người mình yêu có gì sai, hửm"

"Không phải sai, ngày này đã hôn hai trăm lần rồi, môi đỏ lên, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ bậy" Kim Trân Ni gò má đỏ lên.

《VER》 CHAENNIE - VI DIỆU QUAN HỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ