Chương 10: Cầu vồng

215 25 21
                                    

"Phác Thái Anh, bây giờ cậu giỏi rồi muốn làm gì thì làm có phải hay không?" Nữ nhân thanh âm phá lệ to tiếng, nàng có một toà thanh tú ngũ quan nhưng hiện tại bị phẫn nộ che lấp. Nàng bắt lấy cánh tay niên thiếu trẻ tuổi trước mặt muốn ngăn cản cô đi.

"Tú Trí, mình đã nói rồi, nhiệm vụ lần này mình không thể bỏ được huống chi hôm qua chi đội trưởng bị bọn hắn đả thương, thù này phải báo" Nữ nhân có trung tính tóc ngắn và một đôi sáng ngời xám tro đồng tử giật ra cánh tay nữ nhân níu lấy mình, toan đứng lên lại nhận được nữ nhân kia cái bạt tai.

'Ong' một tiếng má phải nóng bừng đau rát, nữ nhân tóc ngắn vận bộ đội quân phục đứng đó, nhãn thần bất minh ý vị nhìn nữ nhân kia

"Phác Thái Anh, mình cảnh cáo cậu, cậu thử bước đi thử xem, cậu đời này đừng nghĩ nhìn mặt mình nữa" Nữ nhân gọi Tú Trí viền mắt đã đỏ hồng tích tích ướt át.

Nữ nhân gọi Phác Thái Anh trầm mặc hồi lâu rốt cuộc ôm nàng vào lòng tại nàng bên tai khẽ nói.

"Mình đáp ứng cậu, mình sẽ bình an trở về!" Nói xong cô cảm nhận được trong lòng một mảnh lành lạnh, nàng khóc.

"Phác Thái Anh, cậu có biết tính chất nhiệm vụ này cỡ nào nguy hiểm không hả, vì cái gì cậu còn như vậy cố chấp?" Bùi Tú Trí không cam chịu hỏi.

Phác Thái Anh cười: "Mình muốn trở thành một quân nhân tốt mà quân nhân tốt thì phải thực hiện được nhiệm vụ được giao. Tú Trí, đợi mình trở về" Phác Thái Anh hôn lên trán nàng không chút do dự xoay người chạy đi.

Phân cảnh chuyển, là tiền tuyến khói lửa, nơi nơi là máu, đau thương bao trùm. Phác Thái Anh vẫn cứng đầu hiên ngang đứng, tay cầm khẩu súng nã đạn liên hoàn vào người đối phương, cô đã không biết kẻ địch ngã xuống phía sau vẫn chưa chết, hắn động cánh tay nắm khẩu súng lăn trên mặt đất nhắm ngay Phác Thái Anh trái tim chuẩn bị bóp cò.

"Thái Anh!!!" Thời điểm Phác Thái Anh xoay người, cô thấy được dung nhan quen thuộc của người kia, gần trong gang tấc, chính là đã quá muộn. Phác Thái Anh lúc đó hối hận rồi, đáng lý cô nên đợi một chút nữa thôi lính cứu viện sẽ tới. Đáng tiếc không có nếu như.

'Đùng đoàng' hai tiếng Phác Thái Anh phẫn uất nã đạn giết chết kẻ địch, ôm Bùi Tú Trí lồng ngực bê bết máu vào lòng, nước mắt chung quy nhịn không được chảy xuống.

"Tú Trí, Tú Trí, làm ơn mở mắt nhìn mình đi mà..." Phác Thái Anh nức nở nói, ráng sức lay Bùi Tú Trí thân thể.

"Thái Anh, Thái Anh, mình yêu cậu, từ rất lâu..." Bùi Tú Trí không ngừng ho khan, máu tươi từ cuống họng chực trào phun ra nền đất.

"Tú Trí, Bùi Tú Trí, nữ nhân ngu ngốc này, cậu để cho mình chết đi cũng rất tốt, vì cái gì đỡ cho mình, vì cái gì?" Phác Thái Anh tâm chết lặng rống lên một tiếng nhìn nữ nhân trong lòng thoi thóp không sức lực, phần đau nhức này ai có thể thấu?

Bùi Tú Trí vươn bàn tay trắng nõn dính khô cạn vệt máu mơn trớn Phác Thái Anh anh khí ngũ quan: "Thái Anh, cậu phải sống, cậu đã nói với mình cậu phải trở thành thật tốt quân nhân để bảo vệ tổ quốc không đúng sao? Thái Anh, cậu phải biết rằng, mình vĩnh viễn yêu cậu dù cho sinh mệnh này mình cũng nguyện cho cậu" Bùi Tú Trí thanh âm dần nhỏ lại, tinh lượng đôi mắt phủ một tần mờ mịt, nàng bắt đầu cảm thấy xung quanh tối tăm rồi bắt đầu không thể thấy rõ Phác Thái Anh ngũ quan rồi.

《VER》 CHAENNIE - VI DIỆU QUAN HỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ