Chương 39: Sóng gió

170 11 0
                                    

Khúc Sênh thời điểm ấy vừa vặn chạy đến, hắn đẩy ra bọn thuộc hạ vô năng, giữ Kim Trân Ni đương lảo đảo chạy. Giương súng nhắm ngay đầu Kim Trân Ni, đắc ý cười:

"Ha hả, Phác thiếu tướng, lại gặp mặt rồi, quả là cơ duyên xảo hợp."

"Khúc Sênh!" Phác Thái Anh gầm lên thành tiếng.

Phác Thái Anh bước xuống xe, ra hiệu Dương Minh Tề và Đào Anh Duẫn ở lại trên xe. Ý thức Đào Anh Duẫn sợ hãi, Dương Minh Tề vội trấn an hắn:

"Tiểu tử, nhóc đừng sợ, Tiểu Anh Anh sẽ xử lý thỏa đáng thôi."

Đào Anh Duẫn hít sâu thở mạnh, trái tim đập gia tốc, một phen hú vía. Ngày thường hắn luôn trải qua những năm tháng bình đạm mà bây giờ tràn cảnh kinh thiên động địa khiến hắn khó có thể tiếp thu.

Phác Thái Anh mang theo một rương nhỏ, bên trong tất nhiên chứa một số tiền chuộc. Cô hiện tại là người có gia đình, không lại mạo hiểm như lúc trước. Việc gì muốn giải quyết thì cứ êm đềm giải quyết, không cần nháo nghiêng trời lệch đất nữa.

Khúc Sênh lôi kéo Kim Trân Ni lùi về phía sau, hướng Phác Thái Anh hô:

"Bỏ rương tiền phía trước, buông tất cả vũ khí của mày xuống, giơ hai tay lên đầu, cấm động thủ động cước."

Vì lo lắng Kim Trân Ni an nguy, Phác Thái Anh cũng chẳng dám xao động Khúc Sênh. Cô thành thật đặt rương hành lý sang một bên, buông khẩu súng trên tay thả xuống đất, hai tay giơ lên cao theo lời Khúc Sênh.

Hắn sai một tên thuộc hạ chạy đến lấy rương tiền. Bản thân Khúc Sênh sau khi có được tiền liền cười sảng khoái:

"Ha hả, Phác thiếu tướng, mày từ khi nào trở nên tin người như vậy, mày tưởng bao nhiêu đây đủ để tao quên hết chuyện quá khứ? Trò chơi nếu ngắn thì không vui chút nào!"

Khúc Sênh đột nhiên bóp cò súng, một viên đạn cắm vào đùi trái Phác Thái Anh. Kim Trân Ni giãy dụa rống lên, mất đi vẻ bình tĩnh ban đầu:

"Thái Anh! Anh đã làm gì Thái Anh, anh đã làm gì?"

Nghe Kim Trân Ni nức nở thanh âm, Phác Thái Anh chống đỡ đùi trái đau nhức đứng lên. Giương một tay bảo Dương Minh Tề không cần xuống tương trợ.

"Phác thiếu tướng, không phải lúc trước tống tao vào ngục sao, mày luôn khoác trên người bộ dáng uy Thái Anh như vậy, không muốn chống trả sao. Để tao xem mày cầm cự được bao lâu?"

Khúc Sênh giao Kim Trân Ni cho đám thuộc hạ, vẻ mặt đằng đằng sát khí đi đến. Hết thúc vào bụng Phác Thái Anh rồi lại đạp một cước vào nơi mới thụ thương qua. Phác Thái Anh một chút cũng chưa hề phản kháng, cam chịu tuỳ ý hắn đánh.

Kim Trân Ni khuôn mặt lãnh diễm nước mắt rơi như mưa, nàng không ngừng lắc đầu:

"Đủ rồi, đủ rồi, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, hãy trừng phạt tôi đi, mọi lỗi lầm đều thuộc về tôi đừng giáng lên đầu em ấy nữa."

Trên xe, Dương Minh Tề nhãn thần rét lạnh nhìn cảnh tượng, răng nghiến lại kêu kẽn kẹt thành tiếng. Hận không thể tại chỗ bóp chết Khúc Sênh dương dương tự đắc.

《VER》 CHAENNIE - VI DIỆU QUAN HỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ