Chương 13: Bại lộ thân phận

259 26 0
                                    

Ngày hôm sau. Phác Thái Anh trực tiếp đến Kim thị tìm Kim Trân Ni, cô phải nói rõ sự thật cho nàng, cô biết nữ nhân kia rất hay vô duyên vô cớ suy diễn lung tung. Vừa vào cửa, đã bị bảo an chặn lại.

"Tôi muốn đi vào, phiền anh tránh ra" Phác Thái Anh lạnh lùng nói.

Bảo an lúng túng đáp lại lời Phác Thái Anh: "Phác tiểu thư, Kim tổng không muốn gặp cô, cô mà đi vào thì tôi sẽ bị nàng đuổi việc a, cô cũng biết tính nàng thế nào mà"

Vừa sáng, Kim Trân Ni sắc mặt cực kỳ khó coi, hạ sắc lệnh, cấm không cho Phác Thái Anh vào Kim thị, thấy bóng dáng Phác Thái Anh liền đuổi đi.

Kim Trân Ni đã suy nghĩ quá mức đơn giản rồi, liệu những thứ nhỏ bé ấy có cầm chân được một con sói hoang như Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh cười lạnh, muốn đấu với cô a, cô liền cho hắn đứng ngồi không yên: "Vậy, tôi không cần khách khí rồi"

Phác Thái Anh thần tốc vung tay, giáng vào sau gáy bảo an, triệt để làm hắn hôn mê bất tỉnh: "Yên tâm đi, anh chỉ ngủ một lát thôi"

Mọi người phía sau kinh sợ nhìn nữ nhân uy phong kia, một số chạy tán loạn tìm chỗ ẩn nấp, không chừng Kim thị sắp bị nàng ta khủng bố a. Phác Thái Anh tiến đến quầy tiếp tân, giương cao ngữ khí:

"Kim Trân Ni của các người ở đâu rồi?"

"Ách, cái này, cái này a, chúng tôi không thể nói rõ" Nữ tiếp tân thanh âm run lẩy bẩy. Nữ nhân này đáng sợ quá a, nàng muốn về với cha mẹ a.

Phác Thái Anh sắc bén con ngươi chợt loé, đập mạnh vào mặt bàn:

"Giấu giấu diếm diếm, đừng làm phí thời gian của tôi!" Thái độ của nữ tiếp tân khiến Phác Thái Anh phát bực.

"Ách, tôi nói, tôi nói a. Kim tổng hiện đang phê duyệt văn kiện trong phòng"

Phác Thái Anh theo con đường quen thuộc đi lên phòng làm việc của Kim Trân Ni. Giữa đường tiếp tục bị Khương Sáp Kỳ chắn ngang.

"Phác tiểu thư, tổng tài chị ấy mệt, không muốn nhìn thấy cô, phiền Phác tiểu thư về cho"

Phác Thái Anh tận lực hoà hoãn ngữ khí: "Tôi chỉ tìm chị ấy có chuyện cần nói rõ, nhờ em thông tri giùm"

Khương Sáp Kỳ rất lấy làm tiếc lắc đầu:

"Thực xin lỗi, Phác tiểu thư, tôi không thể làm vậy được rồi, cô đừng tốn công vô ích, tổng tài chị ấy rất mệt nhọc"

"Tôi chỉ nói vài lời mà thôi, khó khăn thế sao, vậy được rồi, nếu đã như thế, tôi chỉ còn cách bước qua người em thôi" Phác Thái Anh thanh âm lãnh lạc bất đồng thường ngày ngả ngớn trầm ấm, bộ dáng cùng quân nhân lẫm liệt trên tiền tuyến không sai biệt lắm.

"Uy, Phác Thái Anh cô định làm gì..." Khương Sáp Kỳ há hốc mồm nhìn Phác Thái Anh phi lên vách tường, dụng lực bay qua người nàng, chạy thẳng một mạch khuất dạng. Thiên a, người này là cái quỷ gì.

Biết ngăn không được Phác Thái Anh nên Khương Sáp Kỳ cũng chẳng đuổi theo.

Phác Thái Anh gõ cửa phòng tổng tài, bên trong truyền đến thanh âm mà cô ngày nhớ đêm mong: "Hạ thư ký?"

《VER》 CHAENNIE - VI DIỆU QUAN HỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ