Chương 19: Hoan hỉ

373 23 13
                                    

Kim Trân Ni ngẩn ngơ tại phòng bệnh, đương lúc nàng nức nở thời điểm, lộp bộp không tiếng động, người kia vô thanh vô thức tiến đến, vỗ vỗ lưng nàng trấn an, ôn nhu mỉm cười.

"Có thật không, có thật là chị không bao giờ đẩy tôi đi nữa"

Kim Trân Ni gật đầu, giây tiếp theo sững sốt quay đầu, lau nước mắt nhìn gương mặt phóng đại của người kia, hốc mắt một lần nữa đỏ hoe bất quá đã lấy lại tia tiêu cự. Kim Trân Ni nhào vào lòng Phác Thái Anh, giáng từng cú đấm mạnh mẽ vào người cô.

"Hỗn đản, hỗn đản, Thái Anh dám lừa tôi, Thái Anh dám lừa tôi, có biết hay không..."

"Ai, đau, đau quá nha, Ni, trên người tôi còn có thương"

Kim Trân Ni lúc này mới chú ý đến trang phục bệnh nhân trên người Phác Thái Anh, trên mặt còn có băng cá nhân, nàng vùi đầu vào lồng ngực Phác Thái Anh thật lâu. Phác Thái Anh cảm nhận trong lòng một mảnh lành lạnh, biết nàng khóc, biết nàng cũng đau lòng.

"Có thật không, Ni, chị sẽ không đối tôi lạnh lùng nữa, chị sẽ không lãng tránh tôi nữa" Phác Thái Anh vươn tay xóa đi những hạt châu vươn vãi trên mặt nàng, ở trên trán này khẽ hôn.

Kim Trân Ni gật đầu, ôm chầm Phác Thái Anh, khóc thút thít:

"Tôi cứ tưởng đã mất Thái Anh rồi, Thái Anh đi một tuần, bặt vô âm tín, như chưa hề tồn tại giống nhau, ngày tôi hay tin, Thái Anh đã ở nơi này..."

"Ừm, tôi ở đây rồi, tôi không rời bỏ chị nữa, ngày đó xác thực có điểm sinh khí nhưng mà nghĩ kỹ lại thì, chị vẫn mãi là người tôi yêu nhất, Kim Trân Ni, tôi yêu chị, làm bạn gái tôi được không"

Phác Thái Anh lục lọi trong túi quần, lấy ra một chiếc hộp, mở ra, bên trong là chiếc nhẫn phi thường tinh xảo, giữa còn đính hạt kim cương, toàn thân chiếc nhẫn phát sáng, ở trong lòng Kim Trân Ni, chính là sáng chói nhất vì sao.

Phác Thái Anh nắm lấy tay Kim Trân Ni, đẩy chiếc nhẫn vào ngón áp út của nàng, trên bàn tay trắng nõn mang lên đồ vật, vô cùng đẹp mắt, Phác Thái Anh hạnh phúc cười:

"Đẹp lắm, hy vọng chị sẽ đeo nó cả đời này"

"Phác Thái Anh"

"Hửm?"

Kim Trân Ni vuốt ve ngũ quan anh khí của Phác Thái Anh, từ đôi mắt đến đôi môi, chậm rãi nói:

"Thái Anh, thực xin lỗi, tôi vui lắm..."

Kim Trân Ni câu lấy cổ Phác Thái Anh, chủ động hôn lên môi Phác Thái Anh, các nàng nhắm mắt, tận hưởng thời khắc thuộc về đối phương, áp lực, khổ sở rất lâu, Phác Thái Anh tựa hồ cũng chảy xuống nước mắt. Kim Trân Ni hôn lên khắp khuôn mặt Phác Thái Anh, nếm cả vị nước mắt mằn mặn của cô, nếm cả nỗi đau mà cô phải gánh chịu trong khoảng thời gian qua.

Một nụ hôn thay cho lời chào hỏi, cho sự vui sướng, đã lâu không gặp. Kim Trân Ni nhấn đầu Phác Thái Anh, làm sâu sắc nụ hôn, người kia cắn môi nàng, đem đầu lưỡi nàng hòa quyện. Các nàng hôn đến khó lòng tách ra cho đến khi thanh âm đồ vật rơi rớt dưới sàn, Kim Trân Ni phát hiện có người đến, thẹn thùng đẩy nhẹ Phác Thái Anh ra khỏi người mình.

《VER》 CHAENNIE - VI DIỆU QUAN HỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ