Các nàng nằm tại giường lớn, Kim Trân Ni tấm lưng đối mặt Phác Thái Anh, hương thơm từ thân thể nàng truyền đến, Phác Thái Anh tâm phi thường nhộn nhạo. Trằn trọc mãi không ngủ được, hơi thở bất ổn của cô phả vào cần cổ trắng nõn của nàng, cảm nhận người trong lòng rục rịch, Phác Thái Anh đánh bạo hỏi:
"Ni, chị chưa ngủ sao?"
Thanh âm Kim Trân Ni khản đặc giọng mũi:
"Ừm..."
Kim Trân Ni lật người đối diện Phác Thái Anh, trong bóng đêm sâu thẳm, đôi đồng tử xám tro rực sáng. Kim Trân Ni vươn tay vuốt ve khuôn mặt Phác Thái Anh, chậm rãi mở miệng:
"Đột nhiên cảm thấy Thái Anh lúc đó rất ngốc"
Phác Thái Anh bắt lấy bàn tay làm loạn của nàng, ánh mắt sâu thêm vài phần: "Lúc nào cơ?"
"Sinh nhật Kim Trí Tú, lần đầu tiên tôi và Thái Anh gặp nhau ấy, rất đểu cáng, ừm, còn có chút thô bỉ..."
"Em, em đểu cáng và thô bỉ sao...!!!"
Phác Thái Anh khóc không ra nước mắt, thì ra nữ nhân của cô đánh giá cô như vậy sao, hảo bi thương a.
Kim Trân Ni phì cười, thời gian như lá bay, người ngày ấy đối địch nàng nay đang thân mật kề cận nàng rồi, quả thật vi diệu.
"Thái Anh, Phác Thái Anh"
"Ni, em ở"
Bầu không khí trong phòng dần thăng ôn, Phác Thái Anh vươn tay, rất tự nhiên, Kim Trân Ni lãm vào lòng Phác Thái Anh. Phác Thái Anh bất giác dùng lực, đặt nàng dưới thân, hơi thở trầm trọng đan xen, loại cảm giác không tên lấn át trái tim loạn nhịp.
"Mèo nhỏ, chị đẹp quá"
Mèo nhỏ hai tiếng kích động Kim Trân Ni đại não, cử chỉ thân mật nhất cũng chỉ là Phác Thái Anh ôm nàng hoặc hôn lên trán hoặc lên môi nàng mà thôi, chẳng hiểu sao, Kim Trân Ni bắt đầu căng thẳng đứng lên.
Mắt thấy Kim Trân Ni không có vẻ bài xích, Phác Thái Anh nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, vị lưu trên môi Kim Trân Ni chưa bao giờ làm Phác Thái Anh thất vọng cả. Thoảng hương cam thuần khiết, lại phảng phất mùi hương cơ thể nàng trà trộn, thơm đến khó tả.
Kim Trân Ni nắm lấy bả áo Phác Thái Anh đến nhàu nhĩ, hai tay run rẩy.
Phác Thái Anh hơi mất khống chế, cô dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi nàng, tay khẽ miết vầng trán cao rộng của nàng, nơi đó đã phủ kín tầng mồ hôi mịn. Phác Thái Anh hôn lên khắp khuôn mặt Kim Trân Ni, hôn lên đôi mắt hay u buồn của nàng, hôn lên gò má kiêu ngạo, hôn lên chóp mũi tú dĩnh, không bỏ sót chỗ nào, môi hôn lại rơi xuống đôi môi nàng.
Kim Trân Ni khó nhọc điều chỉnh hô hấp dồn dập, đầu lưỡi kia lần nữa tìm lấy lưỡi nàng, cá nước thân mật, hơi thở các nàng hoà quyện vào nhau, hai mắt Kim Trân Ni đã một trận mê ly.
Xúc cảm tuyệt vời khiến Phác Thái Anh lưu luyến vô cùng, cô hàng ngàn lần tìm lấy môi nàng, tựa hồ mê muội, chấp niệm. Kim Trân Ni cảm giác người kia khẩn trương, vòng tay lên lưng cô vuốt ve trấn an.
Máu nóng trong người dần sục sôi, dường như ngọn lửa bao lâu dập tắt lần nữa bùng phát, lần này, rất mãnh liệt. Phác Thái Anh nuốt ực một ngụm nước bọt, kiềm chế đến độ hai tay phát run, cởi bở lớp ngủ của nàng, hô hấp càng thêm khó khăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
《VER》 CHAENNIE - VI DIỆU QUAN HỆ
FanfictionAu: @Aiyashiju18 Cover: @Balixu Lưu manh quân nhân x Cao lãnh tổng tài Giới thiệu: Hai công gặp nhau ắt có một thụ COVER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ NÊN NẾU TÁC GIẢ KHÔNG ĐỒNG Ý MÌNH SẼ XOÁ TRUYỆN NGAY LẬP TỨC