Ân Tiêu gặp lại Kim Trân Ni, khi nàng ở tháng thứ sáu của thai kỳ, đang mua sắm linh tinh trong siêu thị tiện lợi gần nhà. Nhìn Kim Trân Ni bụng vươn cao, Ân Tiêu có điểm kinh ngạc thậm chí nói không nên lời.
Nữ nhân khí tràng lạnh lẽo vì mang thai mà thay đổi nhiều lắm. Một mảnh nhu hoà đọng lại trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng. Không như lúc đó thanh thanh lãnh lãnh, xa cách vạn phần. Nữ nhân tỉ mỉ chọn lựa rương hành lý dành cho hai người, mua một ít đồ lặt vặt dùng trong nhà. Kim Trân Ni xoay đầu, đối Ân Tiêu nhợt nhạt cười:
"Nhĩ hảo, Trân Ni." Ân Tiêu ngượng ngùng chào hỏi.
"Em đi một mình?"
"Ân, gần đây trong nhà thiếu đồ đến đáng thương nên em đi mua." Ân Tiêu ngừng một chút rồi nói: "Chị cũng đi một mình sao?" Ân Tiêu có rất nhiều điều muốn hỏi. Tỷ như Kim Trân Ni cưới nam nhân vẫn là nữ nhân, nếu là nữ nhân thì bụng nàng làm sao lớn. Phụ thân hài tử đâu?
"Không, tôi đi với lão công, nàng ở khu bên kia mua xe đẩy cho đứa nhỏ..." Kim Trân Ni xoa bụng lớn, nhãn thần tràn ngập ý cười.
"Hoá ra chị đi cùng với tiên sinh, chúc chị hạnh phúc, Trân Ni..." Ân Tiêu ánh mắt phức tạp hướng Kim Trân Ni bụng dò xét. Liền nghĩ chung quy trên đời không có việc gì không vật đổi sao dời. Người nhất mực nói không bao giờ yêu nam nhân cuối cùng kết hôn với nam nhân.
"Tiên sinh?"
"Ni, chị mua xong chưa, em mua xe đẩy màu xám, những màu khác vừa hết hàng." Phác Thái Anh vận một thân thoải mái áo thun màu be, quần short đen, giày thể thao trắng. Ngũ quan anh khí tuấn mỹ, cao ngất, cao ngất. Đôi con ngươi xám tro sâu thẳm, Ân Tiêu cảm thấy rất quen mắt, tựa hồ gặp người này trước đây rồi.
Kim Trân Ni gật đầu cười: "Không sao, xe dùng tốt là được." Phác Thái Anh giật lấy cái túi nhỏ trong tay Kim Trân Ni: "Để em xách cho, con có làm chị mệt không?"
"Ừm, mọi thứ đều hoàn hảo." Kim Trân Ni nhu thuận lại ngoan ngoãn nghe lời, bộ dáng kia, Ân Tiêu lần đầu tiên chứng kiến. Triệt để chấn động, cơ mặt đều cứng đờ.
"Ân Tiêu, đây là lão công của tôi, Thái Anh." Kim Trân Ni giới thiệu, câu lấy cánh tay Phác Thái Anh, vẻ mặt treo ý cười, bước ra khỏi siêu thị tiện lợi.
Người gọi Thái Anh đối Kim Trân Ni vô cùng sủng nịch. Một mực hộ nàng trong ngực. Ân Tiêu phút chốc minh bạch điều gì.
Phải rồi, phải rồi! Người kia là cái người nàng gặp gần một năm trước, bất lực gọi tên Kim Trân Ni trên đại lộ!
Nghe hai người xưng hô thân mật. Ân Tiêu đoán người gọi Thái Anh là phụ thân của hài tử trong bụng Kim Trân Ni. Với tính cách của Kim Trân Ni, sẽ không bao giờ có chuyện ăn ngoài luồng.
Nam nhân? Nực cười...
Ân Tiêu thất thần hồi lâu. Rốt cuộc vẫn không thể tin nỗi, khó bề tiêu hoá tin tức liên quan đến bạn gái cũ. Kim Trân Ni từng là cao cao tại thượng công quân a...
Các nàng bỏ đồ vào cốp xe, ghé qua Lạp Lệ Sa phòng khám tư nhân siêu âm thai nhi theo định kỳ. Lạp Lệ Sa đưa cho Kim Trân Ni xem hình ảnh siêu âm, nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
《VER》 CHAENNIE - VI DIỆU QUAN HỆ
FanfictionAu: @Aiyashiju18 Cover: @Balixu Lưu manh quân nhân x Cao lãnh tổng tài Giới thiệu: Hai công gặp nhau ắt có một thụ COVER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ NÊN NẾU TÁC GIẢ KHÔNG ĐỒNG Ý MÌNH SẼ XOÁ TRUYỆN NGAY LẬP TỨC