Phiên ngoại 6: Giáng sinh an lành

210 10 0
                                    

Bảo bảo vừa ngủ dậy, thấy Kim Trân Ni quen thuộc mặt liền ô ô nha nha nói chuyện. Một lát sau, thấy Phác Thái Anh mặt, nghẹo đầu nhìn cô. Hồi lâu bảo bảo mới nhận ra đây là người nào, cái miệng nhỏ nhắn chu lên đầy uỷ khuất:

"M...Ma...Mom...."

Kim Trân Ni cười cười, bế con nhét vào ngực Phác Thái Anh: "Thái Anh đi lâu, so với một tháng trước gầy đi một vòng, con không nhận ra cũng là chuyện bình thường, đừng buồn."

Phác Thái Anh vuốt sợi tóc nhu thuận của bảo bảo, cẩn thận ngắm nhìn: "Ân, càng lớn càng giống Ni, ha ha, Niệm Niệm, lại nói mommy a."

Bảo bảo nhãn thần long lanh biểu lộ vẻ mờ mịt, sau đó liền ô ô nha nha: "Ma...ma....."

"Không phải, gọi mommy!!!"

"Ma...ô..." Bảo bảo cánh mũi sụt sùi, đỏ ửng.

"Con phỏng chừng chưa thể nói nhiều hơn, ôi chao, Niệm Niệm ngoan không khóc, mommy không cố ý khi dễ Niệm Niệm nga." Kim Trân Ni nâng người bảo bảo lắc lư qua lại khiến bảo bảo cười khúc khích. Rất nhanh không còn hờn dỗi Phác Thái Anh nữa. Ngoan ngoãn ôm cổ cô, để cô đặt ngồi lên bả vai, trên cao nhìn xuống Samoyed béo ú và mỹ nữ tỷ tỷ.

Bảo bảo thích thú không thôi, không ngừng giang hai tay chỉ về phía Yên Tương: "Y...ê...n...."

Phác Thái Anh cảm thấy thương tâm, đứa nhỏ nhà cô còn chưa gọi cô và Kim Trân Ni rõ chữ rõ nghĩa như vậy. Ai nha, trách làm sao được, Niệm Niệm có vẻ vô cùng quý mến Yên Tương.

Yên Tương ôn nhu vẫy tay: "Trân Trân, tỷ tỷ ở đây."

"Nha...nha...Y...ê...n...." Bảo bảo lại đòi Yên Tương, vừa hạ xuống mặt đất đã sà vào lòng nàng, vui vẻ cọ loạn.

Kim Trân Ni nắm tay cô, an ủi: "Con và Yên Tương tương đối hoà hợp, mấy ngày trước. Yên Tương vừa ra khỏi nhà tới siêu thị mua đồ ăn, con khóc nháo một trận ầm ĩ. Chưa bao giờ tôi thấy Niệm Niệm xúc động như vậy."

Phác Thái Anh gật đầu thấu hiểu: "Bọn nhỏ mà, thân cận lâu ngày liền rời khỏi không được, huống hồ thời gian em rời khỏi. Yên Tương cũng giúp chị trông nom Niệm Niệm khá nhiều. Có lẽ, Niệm Niệm đã xem Yên Tương như một vị bằng hữu rồi..."

Yên Tương nâng lên nâng xuống bảo bảo, bảo bảo cười híp mắt, ở trong ngực Yên Tương cọ loạn. Samoyed nhảy phốc đu lên nàng chân, há miệng ngậm nhẹ bàn chân bảo bảo. Nhất thời, bảo bảo bị nhột, bẹp một cái, gò má Yên Tương dính nước bọt ướt nhẹp. Bảo bảo thấy lạ, lại bẹp bẹp vài lần, kết quả, hai bên má nàng đều ướt sũng nước bọt mà kẻ gây ra tội trạng cười không ngừng.

Các nàng cũng bị một màn làm cho kinh ngạc. Bảo bảo chưa từng đối với hai vị thân mẫu như vậy a!!!

Thương tâm, thương tâm!!!

Bảo bảo khát sữa hướng Kim Trân Ni giang hai tay ô ô nha nha. Sau khi Kim Trân Ni đi khuất, Phác Thái Anh kêu Yên Tương vào phòng khách nói chuyện:

"Tôi bây giờ đã trở về, sau này công tác không vội vàng như hiện tại. Lúc trước chúng ta có thương lượng, thời gian làm việc của em là một tháng."

《VER》 CHAENNIE - VI DIỆU QUAN HỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ