Buổi sáng các nàng dạo phố, mua một vài trái cây tươi, chụp một ít tấm ảnh. Trưa đến về căn nhà ngay biển nghỉ ngơi, trình tự cứ như vậy lặp đi lặp lại. Thời điểm hoàng hôn buông, Phác Thái Anh giữ lời hứa thuê một chiếc tàu ngầm cỡ nhỏ đưa Kim Trân Ni ngắm lòng đại dương.
Dìu nàng lên thân tàu, cô sau đó cũng leo lên ấn công tắc đóng nắp tàu. Chiếc tàu lẳng lặng ngược dòng ra xa khỏi bờ biển vắng người, mất dần nơi làn nước trong veo nhuốm màu rượu đỏ.
Kim Trân Ni chạy loạn khắp tàu, lần đầu tiên chân chân chính chính đi tàu ngầm chính là cảm giác này. Phấn khích, cao hứng, hơn hết là có Phác Thái Anh bên cạnh. Nàng chăm chú nhìn cô điều khiển con tàu, tựa hồ cô vô cùng thành thạo việc này.
"Thái Anh lái rất giỏi." Kim Trân Ni câu cổ Phác Thái Anh, ngậm vành tai, khẽ liếm.
"Ha ha, đừng làm rộn, nhiều năm trước có một khoảng thời gian em vi phạm luật lệ. Bị điều đến lực lượng hải quân tinh nhuệ, ở nơi đó điều khiển tàu chiến và tàu ngầm. Tóm gọn lại em là chân sai vặt a."
Qua khung cửa sổ, đèn pin rọi sáng tiền phương, Kim Trân Ni thấy được vô số loài cá bơi ngang qua tầm mắt. Nàng dán khuôn mặt sát gương, quan sát bên ngoài kỹ lưỡng, bất chợt một con cá kích thước to lớn tiến đến gần khiến nàng kinh hoảng lùi về sau.
"Sợ sao?" Tàu ngầm đã đi vào quỹ đạo ổn định, Phác Thái Anh điều chỉnh thông số, đặt con tàu ở chế độ tự lái.
"Sợ, nó có vẻ hung tợn."
Kéo Kim Trân Ni hoang mang hộ trong ngực, nhu ấn đầu nàng: "Không cần phải sợ, nơi đây, chúng ta an toàn, hơn nữa, em ở đây, bọn chúng muốn khi dễ chị xem ra khó."
Kim Trân Ni gật đầu, nàng tiếp tục phóng tầm mắt, hiếu kỳ nhìn sinh vật trôi nổi màu sắc sặc sỡ: "Kia là sứa?"
"Đúng rồi, xuống dưới càng sâu, nhiều sinh vật phù du hoặc sứa sẽ xuất hiện tần xuất dày đặc. Sứa màu sắc rực rỡ thường rất độc, vì vậy, trên vùng nước nông. Chúng ta nếu bắt gặp những chủng loại kia lập tức tránh né."
"Thái Anh, nhiều loại quá..."
"Ân, Ni chậm rãi thưởng thức, đêm nay chúng ta sẽ lênh đênh trên biển."
Kim Trân Ni nhãn thần loan thành vòng nguyệt nha. Tựa hài tử một dạng đối đại dương say mê tìm tòi.
Phác Thái Anh không đưa con tàu xuống quá sâu, áp lực nước khiến thai nhi ảnh hưởng ít nhiều. Từng đàn từng đàn cá nối đuôi nhau nhanh chóng vụt qua khung cửa, tiếp đến là những con cá lớn săn đuổi con mồi yếu ớt.
"Cá lớn nuốt cá bé, quy luật trường tồn ngàn đời a."
"Chỉ là tôi cảm thấy cá con rất đáng thương, chưa kịp nhìn thế gian rộng lớn, thế giới bao la đã lìa cõi đời. Cá mẹ mất con thì đau buồn, cõi lòng vỡ vụn."
"Sau này con chúng ta cũng sẽ bước chân ra ngoài thế giới rộng lớn, đương đầu khói bụi, lòng người thâm sâu. Bất quá, con có nơi trở về là chúng ta, một nơi khiến con bình tâm mà em sẽ bảo hộ cả gia đình, không để con chịu thiệt thọi..." Phác Thái Anh vuốt ve bụng vươn cao, ôn nhu nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
《VER》 CHAENNIE - VI DIỆU QUAN HỆ
FanfictionAu: @Aiyashiju18 Cover: @Balixu Lưu manh quân nhân x Cao lãnh tổng tài Giới thiệu: Hai công gặp nhau ắt có một thụ COVER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ NÊN NẾU TÁC GIẢ KHÔNG ĐỒNG Ý MÌNH SẼ XOÁ TRUYỆN NGAY LẬP TỨC