Chương 29: Con thà chết

240 15 0
                                    

Hừng đông vừa ửng, vườn hoa Phác gia tưng bừng đón chút nắng sớm mùa đông. Phòng tối, thanh âm thở dốc cùng tiếng rên rỉ the thé vang vọng.

Các nàng nằm trên giường, Phác Thái Anh gắt gao ôm chặt Kim Trân Ni vào lòng, từ phía sau cuồng dã xỏ xuyên. Kim Trân Ni vịn chặt bàn tay đặt trên eo, thần trí đã bị người kia làm cho mê muội, bây giờ nàng chỉ còn biết rên rỉ mà thôi, một lần lại một lần sâu hơn, cảm nhận đối phương rõ ràng đến như vậy, nàng không muốn rời xa người kia, không muốn dù chỉ một khắc...

Đưa đẩy chừng trăm cái sau, Phác Thái Anh rốt cuộc tiết, cô thở phì phò, hôn lên đầu vai Kim Trân Ni. Từ sân thượng đến hành lang cầu thang, rồi từ hành lang cầu thang vào phòng tắm, từ phòng tắm đi lên giường, hàng giờ chẳng ngơi thân thể.

Kim Trân Ni bò lên bụng Phác Thái Anh, làn da trắng nõn hàm chứa dấu hôn ngân chói mắt, Kim Trân Ni ôn nhu ngậm vành tai non mềm, thổ khí như lan:

"Lần nữa đi..."

"Được..."

Từ trên cao nhìn xuống, chống tay lên cơ bụng tinh tế. Kim Trân Ni khép hờ mắt, động eo, đẹp đến nỗi, Phác Thái Anh không thể lơ là phút giây nào mặc dù thân thể sớm rã rời....

Kim Trân Ni hôn cái trán trơn bóng của người kia, chống đỡ điểm giữa hai chân mềm nhũn, trên giường một mảnh lộn xộn cho thấy vừa rồi kịch liệt thế nào. Kim Trân Ni lưu luyến nhìn Phác Thái Anh hồi lâu, mang giày cao gót, xoay người rời khỏi phòng...

Phác Thái Anh theo thói quen vươn tay sờ bên cạnh, trống rỗng gối đầu khiến cô giật mình. Đã là giữa trưa rồi sao, điện thoại tích tích vài tiếng, Phác Thái Anh mở điện thoại, tin nhắn của Kim Trân Ni khiến cô hơi nhíu mày.

Thái Anh, tôi có vài chuyện ở Kim thị cần giải quyết gấp, xin lỗi đã đi mà không báo trước Thái Anh một tiếng, tỉnh lại nhớ ăn thức ăn tôi đặt trong bếp, ăn đúng bữa tránh đau dạ dày nha. Bao bao của lang lang ^^

Phác Thái Anh chôn xuống nghi vấn, đã yêu phải tin tưởng, cô tin Kim Trân Ni sẽ không dối gạt cô chuyện gì đâu. Phác Thái Anh xán lạn cười, tay gõ liên hồi.

Lão bà nhớ giữ ấm nhé, E thị lạnh hơn F thị nhiều, không cẩn thận liền bị cảm đó, làm việc cũng đừng quá độ, thường xuyên uống nước ấm nga. Lang lang của bao bao ≧◔◡◔≦

Phác Thái Anh còn bận viết báo cáo về tình hình quân khu nên chưa thể về E thị, cô hận không thể ngay tức khắc lái máy bay tư nhân về E thị ôm chặt nữ nhân của đời mình vào lòng...

Kim Trân Ni trở lại E thị là thời điểm, ngoài đường bông tuyết một mảnh trắng xoá, không có hơi thở ấm áp của Phác Thái Anh hiện hữu, linh hồn như thiếu sót thứ gì, lạnh lẽo vô cùng. Kim Trân Ni mở điện thoại, nhận được tin nhắn của người kia truyền đến, khoé môi nâng lên một độ cung tuyệt đẹp.

Thái Anh, đợi tôi...

Chính là vừa muốn gọi Khương Sáp Kỳ cho người đến lái xe đón mình về. Hai ba nam nhân vận tây trang đen ở đâu tiến đến, chụp lấy bả vai Kim Trân Ni, Kim Trân Ni giật thót người, ra sức giãy dụa:

"Các người là ai, buông tôi ra, cút ngay"

Kim Trân Ni bị cưỡng chế ném lên xe, nàng lạnh lùng nhìn bọn họ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Tây trang nam nhân lái xe quay đầu hướng Kim Trân Ni thành khẩn nói:

《VER》 CHAENNIE - VI DIỆU QUAN HỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ