Chương 40: Phó thác

169 12 0
                                    

Phòng tối, hương thơm toả ngát một giường. Hai cỗ thân thể tuyết trắng xô xô đẩy đẩy, hồi lâu vang lên vài đạo âm thanh nặng nề dục tình.

"A Du! A Du! Vì cái gì em luôn nằm dưới?" Sa Hạ chống đỡ mềm nhũn thân thể, ra vẻ kháng nghị. Rõ ràng nàng là quân nhân nha.

"Hạ Hạ, em thấp hơn tôi." Chu Tử Du cong khoé môi, hôn lên gò má hồng nhuận khả ái.

"Không được, hôm nay em muốn nằm trên..." Ma trảo của người nào đó chụp tới, Sa Hạ vô lực để nàng gặm nhắm viên anh đào động tình.

"Được thôi..."

Chu Tử Du ý vị thâm trường cười. Sa Hạ như ý nguyện đảo khách thành chủ áp lên thân thể Chu Tử Du.

"Đêm nay, em sẽ nhẹ nhàng..." Hai tay thon dài bò trên kiều đồn nhu mịn của Sa Hạ, không quy cũ xoa nắn vài cái.

"A, A Du! Chị, chị..."

"Hạ Hạ, không phải nói muốn nằm trên? Tôi cho em nằm trên rồi." Chu Tử Du vươn lưỡi liếm vành tai đỏ như quả cà chua chín.

"Không! Công! Bằng!"

Luận về thân thủ, nàng tuyệt đối hơn Chu Tử Du. Luận về thể chất, nàng tuyệt đối khỏe hơn Chu Tử Du. Luận trên giường, ách, nàng thừa nhận nàng thua kém Chu Tử Du về khoản này có được hay không.

Suy đi tính lại. Nàng rõ ràng chiếm thế thượng phong nhưng vì sao trước mỗi cái động chạm của Chu Tử Du, nàng luôn là người bủn rủn cầu xin tha thứ trước?

"Hạ Hạ ngoan, nghe lời..."

Tiếng chuông của điện thoại di động không ngừng vang vọng. Chu Tử Du bất đắc dĩ tiếp điện thoại, là Kim Trí Tú gọi tới.

Đã trễ, nếu không có việc hệ trọng, Kim Trí Tú sẽ không đích thân gọi cho nàng.

"Uy, Kim tỷ..."

Ngoài trời, một nửa thành phố đã ngủ say trong màn đêm.

Ánh đèn cấp cứu thê lương. Phác Thái Anh ngồi bệt xuống mặt đất, lưng dán vào thành tường lạnh lẽo. Sắc mặt rất kém, vết thương ở đùi bén rễ, nhiễm lạnh thập phần buốt giá âm ỉ, lại không có chút tâm tư đi để ý.

Claire lệ chảy đầy mặt, chạy đến ôm Phác Thái Anh hộ trong ngực:

"Rosie, mau theo mẹ vào phòng phẫu thuật lấy đạn trên chân ra được không?"

Phác Thái Anh nhãn thần mất tia tiêu cự, mờ mịt lắc đầu.

"Chờ Ni ra, con sẽ phẫu thuật sau, vạn nhất nàng tỉnh dậy không thấy con làm sao bây giờ..."

"Rosie, máu chảy nhiều như vậy, con sẽ bị nhiễm trùng, Jennie khi tỉnh muốn trông thấy con trong bộ dạng thê thảm thế này?" Claire thanh âm mãn hàm chua xót.

Phác Nha Thạch xoa huyệt thái dương đau nhức. Hắn không thể khuyên bảo Phác Thái Anh, hắn có điểm bất lực. Nhìn con gái, hắn đột nhiên nhớ đến năm xưa hắn cũng từng xao động như vậy.

Hổ phụ sinh hổ nữ, tốt hay xấu đây.

"Mẹ, con..."

Lạp Lệ Sa từ phòng giải phẫu bước ra, trầm giọng:

《VER》 CHAENNIE - VI DIỆU QUAN HỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ