Chương 21: Bóng đèn

260 20 0
                                    

Nửa tháng sau đó, vết thương trên tay Phác Thái Anh hoàn toàn lành lặn, tháo băng gạc xong, việc đầu tiên Phác Thái Anh muốn làm, nhào vào lòng Kim Trân Ni, điên cuồng hôn môi nàng.

Hương cam đọng trên môi thơm phức, Phác Thái Anh dứt không được, đoạn không xong, cho đến khi nữ nhân dưới thân thở dốc liên hồi, đẩy nhẹ người Phác Thái Anh ra, cô mới chịu ngưng lại động tác.

"Thái Anh là sắc lang, bây giờ còn ban ngày ban mặt, bên ngoài có bác sĩ trực, cư nhiên..." Kim Trân Ni lỗ tai hồng thấu, miệng tuy khiển trách nhưng nhãn thần nhu tình của nàng đã bán đứng nàng.

Phác Thái Anh liếm môi:

"Ni a, em chỉ đối chị sắc lang mà thôi, em là tiểu sắc lang của chị nha, lang lang sẽ bảo vệ bao bao cả đời"

Phác Thái Anh cọ cọ lên cổ Kim Trân Ni, biểu tình tràn ngập tiếu ý. Kim Trân Ni khẽ gõ trán cô:

"Không cho phép Thái Anh nói, lang lang, bao bao cái gì nha, chúng ta là người trưởng thành cả rồi mà"

Phác Thái Anh ôn nhu cười:

"Trưởng thành thì sao, em không quản, bao bao hảo khả ái nga, hắc, cười rộ lên thật đẹp mắt"

Kim Trân Ni vuốt lưng Phác Thái Anh, tựa như đang dỗ dành đứa trẻ, một đứa trẻ to xác ngốc nghếch. Đứa ngốc này còn lưu tên nàng trong điện thoại là Trân Ni bao bao, điện thoại của nàng cũng bị đổi lại lúc nào không hay, Thái Anh lang lang, hừ, nàng sơ hở một chút, người kia lại lộng hành rồi.

Bất quá, Kim Trân Ni thật thích, bởi vì người kia là Phác Thái Anh, nàng nguyện ý. Bàn tay hơi lạnh của Kim Trân Ni chạy dọc sóng lưng, cách lớp quần áo vẫn cảm nhận được thân nhiệt bên ngoài. Bất tri bất giác, hai người các nàng lại nhìn nhau, quên cả phản ứng.

Trong mắt các nàng, đối phương bóng dáng vô cùng tuyệt luân. Phác Thái Anh đặt môi lên trán, lên mi mắt, chậm rãi hôn xuống chóp mũi tú dĩnh, động tác cẩn thận sợ nàng kinh hoảng, ôn nhu hôn lên môi nàng, bốn cánh môi nhanh chóng thiếp hợp, không một khe hỡ.

Kim Trân Ni hơi nhíu mày, bị người kia xâm chiếm khoang miệng, trái tim không ngừng nhảy lên nhiều hồi trống vang dội. Không hiểu tại sao, ngoài trời lạnh lẽo gió tuyết phiêu tán, bên trong lại nóng như lửa đốt đây.

Kim Trân Ni ỷ ôi, an ổn nằm gọn trong lòng Phác Thái Anh. Nàng biết, nàng và Phác Thái Anh sắp sửa phát sinh chuyện gì, nàng đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng lắm rồi nhưng mà hiện tại vì cái gì khẩn trương, vì cái gì thấp thỏm không yên, nói đúng hơn là có chút chờ mong.

Môi hôn nóng rực dời xuống cần cổ non mềm. Kim Trân Ni hơi nghiêng người ra sau, tạo cơ hội cho Phác Thái Anh dễ dàng hoạt động, nàng đã tận lực bảo trì trấn định nhưng thân thể không cho phép, chúng muốn Phác Thái Anh, kêu gào điên cuồng.

Phác Thái Anh nghe thanh âm thở gấp, giống ma chú, vang vẳng trong trái tim, nội tâm một mảnh nhộn nhạo, tránh không khỏi, hạ thân dẫn đến cường liệt kích thích.

Dù là nhắm mắt nhưng Kim Trân Ni vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người kia đang nhìn mình. Dựa vào bản thân kinh nghiệm, muốn cho đối phương thoải mái giống mình, Kim Trân Ni hai tay bắt đầu du tẩu lên người Phác Thái Anh, xoa nhẹ hai bầu ngực nhỏ nhắn của cô.

"Ni...a..."

Phác Thái Anh bị kích thích không nhẹ, cô thừa nhận, cô không phản đối loại khoái cảm này, loại khoái cảm do nàng mang đến. Cúc áo mở rộng, Phác Thái Anh mút nhẹ phiến da thịt trắng hồng của nàng, vùi mặt vào rãnh ngực sâu hun hút, tay không an phận miết nhẹ bên ngoài nội y, kích đến Kim Trân Ni tế bào thần kinh, phi thường mẫn cảm.

"Thái Anh...Thái Anh..."

"Ni, em ở..."

Thời điểm Phác Thái Anh cơ hồ nhẫn nại không được nữa rồi, hai tay nắm trọn bầu ngực đầy đặn của Kim Trân Ni, muốn vén lên lớp vải vóc cuối cùng, cửa phòng ầm một tiếng mở tung. Ngoài cửa là một nữ y tá há hốc mồm xem hai người các nàng, tựa hồ nữ y tá không thể tin được mỹ cảnh mình vừa thấy, sững sờ hồi lâu.

Phác Thái Anh vội đóng lại mấy cúc áo cho Kim Trân Ni, lấy chăn phủ lên người nàng, lạnh nhạt gắng giọng, nữ y tá kia mới hồi thần.

"A, Phác tiểu thư, tôi đến tiêm liều cuối cho cô" Nữ y tá gấp gáp đi đến, nhanh tay hoàn tấc thủ tục tiêm phòng.

Phác Thái Anh híp mắt, không rõ ý vị nói:

"Sau này vào phòng nhớ gõ cửa!"

Nữ y tá gãi đầu, dùng thanh âm cực nhỏ nói:

"Phác tiểu thư, kỳ thực tôi có gõ nhưng bên trong không ai hồi đáp, giờ tiêm thuốc lại đến nên tôi không thể chờ, ai, thật xin lỗi, không nghĩ tới, cô..."

Kim Trân Ni lạnh lùng phun một câu: "Được rồi, không trách cô, xong việc rồi cô có thể đi"

Nữ y tá đi sau đó, căn phòng lại chìm vào bầu không khí ngượng ngùng. Phác Thái Anh bỏ đi ý nghĩ trong đầu, ôm Kim Trân Ni nằm xuống giường, các nàng đều lặng im không nói, chỉ nằm đó cảm thụ hơi ấm đối phương.

Phác Thái Anh quyết chí, sau này phải tìm nơi nào đó kín đáo để hành sự, hừ hừ, thế gian toàn những thứ cản trở cô và chị ấy.

Ngày hôm sau, dù Kim Trân Ni không cho phép nhưng Phác Thái Anh khóc nháo, nói muốn đi ra biển hóng gió trời. Ban đầu Kim Trân Ni nghiêm túc cự tuyệt, vì sợ thân thể cô mới khỏi mà ra biển thì thật không tốt, gió trời lại lạnh lẽo, nhưng thấy Phác Thái Anh sống chết quật cường, nàng thì mềm lòng, đáp ứng rồi.

Vì vậy, ngay ngày hôm sau, dọc biển kinh đô, Kim Trân Ni tìm được căn nhà gỗ, nơi đó phá lệ ấm áp, có ngọn núi nhỏ ngăn cách, không có sức gió ảnh hưởng, quan cảnh lại đẹp, biển xanh biếc thu hết vào mắt khi đứng trên ban công.

Phác Thái Anh cao hứng cười, trong mắt Kim Trân Ni, nụ cười kia thật vô lại...

《VER》 CHAENNIE - VI DIỆU QUAN HỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ