Phác Thái Anh kề bên canh giữ một ngày đêm, Kim Trân Ni thì tỉnh lại, đầu đau nhức muốn nổ tung. Đập vào mắt là gương mặt anh khí của Phác Thái Anh, cỗ hạnh phúc dâng trào, len lỏi trong trái tim.
"Thái Anh..." Kim Trân Ni vươn tay mơn trớn gò má Phác Thái Anh, sợ đây là ảo ảnh, tỉnh giấc mộng này, hiện thực tàn khốc, người rơi lệ.
Trong khoảnh khắc. Phác Thái Anh chảy xuống nước mắt, đổ gục trong ngực Kim Trân Ni khóc rống:
"Ni, em ở, em ở, em sẽ không bao giờ để chị một mình chống chọi với thế giới này nữa"
"Phác Thái Anh, tôi yêu em" Kim Trân Ni ôn nhu vỗ lưng Phác Thái Anh trấn an, từng động tác vô cùng giống hống đứa nhỏ.
"Ni, chị nằm nghỉ chút nữa đi, em ra ngoài mua chút cháo cho chị"
Phác Thái Anh toan rời đi thì bị Kim Trân Ni kéo trở về. Kim Trân Ni ra sức dụi dụi cổ Phác Thái Anh:
"Đừng đi"
Phác Thái Anh cười:
"Ân, em không đi nữa"
"Ôm tôi đi"
Phác Thái Anh nghe, ôm nàng, cùng nhau ngã xuống chiếc giường.
Kim Trân Ni không ngừng hít ngửi hương bạc hà thanh thuần trên người Phác Thái Anh. Kích động khẽ cắn xương quai xanh của cô, Phác Thái Anh bật cười thành tiếng, tay du tẩu dọc sóng lưng nàng.
"Ni, đừng nháo, trong người còn mệt mỏi"
"Nhưng, nhưng, nằm im một chỗ thật khó chịu" Kim Trân Ni rũ mi, bộ dáng có bao nhiêu khả ái liền có bấy nhiêu.
"Không có sự cho phép của em, chị không được nháo a" Phác Thái Anh sủng nịch xoa đầu nàng.
"Chán ghét..." Kim Trân Ni ủy khuất bĩu môi, mĩ mãn thở ra một hơi, càng thêm siết chặt Phác Thái Anh, như sợ mất đi cô.
"Ni, từ hôm qua đến nay, em bên chị hai bốn tiếng đồng hồ không rời nửa bước, khổ cực khổ cực a, xem ra em phải lấy thù lao rồi" Phác Thái Anh hôn lên trán Kim Trân Ni.
"Còn tính thù lao, hỗn đản..." Kim Trân Ni đánh yêu lên người cô.
"Em còn chưa nói hết nga, thù lao không nhiều không ít"
"Thái Anh muốn tôi trả thù lao thế nào đây?"
"Thù lao là chị phải bên em cả đời, em không cần gì cả, chỉ cần chị thôi, lão bà"
"Được, tôi đồng ý"
Kim Trân Ni khẽ hôn đôi mắt Phác Thái Anh, chậm rãi, nụ hôn rơi xuống môi cô, ngậm lấy.
A, đôi môi nàng ngày đêm quyến luyến đây rồi, mặt trời của nàng đã xua tan mây đen trong tim nàng rồi.
Đúng lúc này, bác sĩ vào phòng kiểm tra thân thể Kim Trân Ni. Các nàng ho khan hai tiếng, không đành lòng tách ra, suốt buổi, Kim Trân Ni luôn dùng ánh mắt sắc bén như đao kiếm nhìn chằm chằm vị bác sĩ kia.
"Khụ, bệnh tình của Kim tiểu thư đã ổn định rồi, kế tiếp nghỉ ngơi cho lại sức, còn về cái kia..."
Phác Thái Anh gật đầu ra hiệu:
BẠN ĐANG ĐỌC
《VER》 CHAENNIE - VI DIỆU QUAN HỆ
FanfictionAu: @Aiyashiju18 Cover: @Balixu Lưu manh quân nhân x Cao lãnh tổng tài Giới thiệu: Hai công gặp nhau ắt có một thụ COVER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ NÊN NẾU TÁC GIẢ KHÔNG ĐỒNG Ý MÌNH SẼ XOÁ TRUYỆN NGAY LẬP TỨC