Cánh đồng hoang vu bất tận. Kim Trân Ni đứng trên thảo nguyên mênh mông, duy nhất nàng cô tịch giữa thiên địa, bên tai là tiếng gió rít gào, tạt qua gò má đau đớn.
Cổ họng khô khốc thét gào tên Phác Thái Anh, đến mức khản cả giọng vẫn không có người đáp lại ước nguyện của nàng. Kim Trân Ni vươn tay lau khoé mắt lệ nóng doanh tròng. Phác Thái Anh rời bỏ nàng sao? Người kia thực sự không yêu nàng nữa?
Nghĩ đến việc Phác Thái Anh lướt qua đời nàng, cả tế bào thần kinh trùng trùng đau nhức. Đột nhiên, bầu trời trước mắt từng mảng từng mảng phảng phất, chiếu lại các nàng đoạn cuộc sống tràn ngập tiếng cười.
Khuôn mặt Phác Thái Anh ngủ say sưa, nụ cười ôn nhu của Phác Thái Anh, vết sẹo ghê người phủ kín tấm lưng săn chắc, giọng hát trầm ấm của Phác Thái Anh du dương cất lên trong sinh nhật nàng. Các nàng nằm trên giường nỉ non hoan ái, nàng mang thai đứa con của Phác Thái Anh.
Bất chợt, phía chân trời, mưa giông ồ ạt kéo tới, kèm theo cơn lốc dâng cao. Kim Trân Ni chạy mãi, chạy mãi, nàng vấp ngã, bất lực giữa nội mông rộng lớn. Một ý nghĩ loé qua trong đầu, đúng rồi, các nàng sắp sửa kết hôn, sau đó?
Nàng bị một nam nhân bịt mặt bắt đi. Phác Thái Anh tới cứu nàng, hai đùi thụ thương rất nặng. Nam nhân kia lại giơ lên súng bắn, nàng ôm Phác Thái Anh. Vì cô đón một đòn hiểm hốc, tựa hồ, Phác Thái Anh khóc...
Thời điểm cơn lốc khủng khiếp đến sát bên chân. Kim Trân Ni hoảng hốt giãy giụa, bật dậy khỏi giường lớn, nàng thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm thân thể, tóc mai cũng như vậy dính trên mặt nàng.
Ngứa.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc thoảng qua khoang mũi, trần nhà một mảnh trắng xoá, bất tri bất giác lẩm bẩm:
"Đây là địa ngục sao? Hoá ra mình đã chết, địa ngục cũng không phải địa phương đen tối u ám như mình tưởng." Đầu dị thường đau nhức, Kim Trân Ni vô thức sờ lên bụng. Nơi đó ẩn chứa một sức nặng thiêng liêng chưa thành hình. "Khoan đã! Tại sao địa ngục lại giống bệnh viện thế kia!"
Cổ tay đeo băng gạc, bảng nhịp tim đặt ngay bên cạnh, trên bàn linh tinh hoa quả, quà tặng, nước suối. Còn có tấm thẻ quân hàm thiếu tướng đề tên Phác Thái Anh.
Cửa phòng phút chốc bật mở. Kim Trân Ni có điểm ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt ngày đêm nhung nhớ, người kia làm rơi điện thoại, tay phát run, nước mắt nóng bỏng chảy đầy mặt.
Kim Trân Ni thử nhéo má. Rất đau.
Cả trái tim run lên từng nhịp, gia tốc đập nơi ngực trái. Kim Trân Ni lập tức rút ra kết luận cuối cùng, nàng chưa chết, cũng chưa bị hắc bạch vô thường rước xuống địa ngục. Loại đau đớn ngọt ngào này, Kim Trân Ni có chút khó hấp thu.
"T-Thái Anh..."
"Em là Phác Thái Anh đúng không?"
"Chị nói ngốc cái gì vậy..." Phác Thái Anh ôm nàng trong ngực, vuốt ve sợi tóc nhu thuận, yêu thích không buông tay mơn trớn bả vai gầy yếu. Kim Trân Ni ngoan ngoãn nằm trong ngực cô, lặng im nghe tiếng tim đập hữu lực, ngẩng đầu dùng ánh mắt hiếu kỳ quan sát ngũ quan anh khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
《VER》 CHAENNIE - VI DIỆU QUAN HỆ
FanfictionAu: @Aiyashiju18 Cover: @Balixu Lưu manh quân nhân x Cao lãnh tổng tài Giới thiệu: Hai công gặp nhau ắt có một thụ COVER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ NÊN NẾU TÁC GIẢ KHÔNG ĐỒNG Ý MÌNH SẼ XOÁ TRUYỆN NGAY LẬP TỨC