Chương 18: Bước ngoặt

315 20 0
                                    

Phác Thái Anh vận dày nặng quân phục, tiếng giày nện cộp cộp trên nền đất, dừng chân trước 'nguyên soái phòng', mở cửa bước vào.

"Nguyên soái" Phác Thái Anh hướng nam nhân cao lớn giơ lên quân nhân chào, dù là cha con ruột thịt nhưng ở quân đội thì không được dùng loại xưng hô gia đình trừ phi Phác Nha Thạch cho phép.

Phác Nha Thạch cười cười, vỗ tay vào chiếc ghế: "Ngồi đi, đừng câu nệ"

"Là"

Phác Thái Anh mang theo tâm nghi hoặc nhìn Phác Nha Thạch, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không giận mà uy, đây là nhiều năm làm quân nhân chinh chiến khắc vào cốt tuỷ.

"Nghe nói con ở E thị công tác rất tốt còn giao du với nữ nhân nào đó"

Phác Thái Anh thở ra một hơi, tận lực áp chế thanh âm:

"Cũng không hẳn..."

"Tìm thời điểm thích hợp dẫn về nhà ra mắt đi" Phác Nha Thạch nói ngắn gọn rõ ràng, bản thân hắn là người làm cha đương nhiên mong muốn con mình được hạnh phúc.

"Là, lão ba" Phác Thái Anh thủy chung cúi đầu che giấu chỗ sâu trong mắt thất hồn lạc phách.

"Hôm qua con không ngủ đủ sao?" Phác Nha Thạch ánh mắt dị thường tinh tường, nhất cử nhất động của Phác Thái Anh hắn nhìn không sót thứ gì.

"Ân, có chút khó ngủ"

Phác Nha Thạch gật đầu, thanh âm bỗng nhiên nghiêm túc đứng lên:

"Có một đường dây ma tuý khá lớn tại tam giác vàng, con giỏi nhất ở khoảng truy tìm mà phải không, lần này chính phủ yêu cầu lục soát bằng được tên cầm đầu, thu lại lượng lớn ma tuý và á phiện"

"Trưa nay đồng hồ điểm 12 giờ liền xuất phát, đội đặc công tinh nhuệ nhất sẽ đi cùng con, cẩn thận, Thái Anh"

"Là, con tuyệt không trễ nãi chính sự, xin phép lão ba, con đi" Phác Thái Anh đối hắn nhẹ giọng nói, không chút do dự xoay người rời khỏi.

Phác Nha Thạch âm thầm nhíu mày, tựa hồ Phác Thái Anh thay đổi, con gái hắn luôn vui cười thế nào trải qua một vòng E thị liền u buồn như vậy đây, hẳn Phác Thái Anh có chuyện giấu hắn...

Một tuần trôi qua rồi, Phác Thái Anh sao không tìm nàng, chặn số của nàng, Phác Thái Anh như tiêu thất khỏi nàng thế giới, có phải hay không Phác Thái Anh tìm nữ nhân khác cùng người ta biên soạn chương nhạc mới. Kim Trân Ni thất thần nhìn ngoài khung cửa sổ, ngoài trời phảng phất bông tuyết lạnh lẽo, mùa đông của E thị rốt cuộc kéo đến.

E thị so với những thành thị khác lạnh hơn chút vì có núi và biển bao bọc. Kim Trân Ni ôm siết cánh tay đơn bạc, bộ dáng cô tịch trước phong sương. Quần áo Phác Thái Anh nàng đã ủi thẳng thớm chỉ đợi cô trở về vận lên người thôi. Thời gian làm lòng người lung lay sụp đỗ, phá vỡ chút ít hy vọng xa vời của Kim Trân Ni.

Không có Phác Thái Anh nhiệt độ khiến nàng mất ngủ trầm trọng, không có Phác Thái Anh nụ cười khiến thế giới của nàng u ám vạn phần, không có hương vị bạc hà quen thuộc khiến nàng an tâm. Sờ sờ một bên gối trống rỗng, chiếc giường thường ngày hai người nằm giờ chỉ còn Kim Trân Ni.

《VER》 CHAENNIE - VI DIỆU QUAN HỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ