Ánh trăng mông lung phản chiếu bên trong cửa kính đôi tình nhân khiêu vũ. Âm nhạc phập phồng, các nàng trán kề trán, trong mắt đều là bóng dáng đối phương. Phác Thái Anh tựa hồ bị Kim Trân Ni câu mất hồn phách, si ngốc mà nhìn nàng, Kim Trân Ni từng bước dẫn dắt Phác Thái Anh lùi về sofa lớn phía sau.
Kim Trân Ni đảo khách thành chủ, dùng lát lực đẩy Phác Thái Anh tựa vào sofa. Phác Thái Anh trợn tròn mắt kinh ngạc, nữ nhân của cô hôm nay trở nên gan lớn rồi. Kim Trân Ni hôn khắp khuôn mặt Phác Thái Anh, ngồi lên đùi cô.
Tay Phác Thái Anh gấp gáp đến phát run tháo từng cúc áo của nàng, đẩy áo ngực đen lên trên, hai con tiểu bạch thỏ giật nảy bật ra. Phác Thái Anh há miệng ngậm lấy tiểu anh đào vươn cao, Kim Trân Ni mê loạn rên rỉ, nhấn đầu Phác Thái Anh, muốn cô hút càng sâu, càng nhiều.
Đùi cảm giác một trận ướt át. Phác Thái Anh thở ra một hơi, vén lên váy ngủ của nàng, cách một lớp vải vóc xoa hoa viên sớm lầy lội không chịu nổi. Kim Trân Ni hừ nhẹ, nhanh chóng thoát quần áo trên người Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh tà mị cười, không quên ngắt nhẹ đầu nhũ: "Ni hôm nay đã lên kế hoạch câu dẫu em sao?"
Kim Trân Ni kề sát tai Phác Thái Anh, thổ khí như lan: "Thái Anh không thích sao?"
"Thích, thích muốn chết đi..."
"Ừm...để hôm nay tôi phục vụ Thái Anh đi..."
Kim Trân Ni mắt phượng phủ tầng sương, nàng khẽ cười, trong mắt Phác Thái Anh, nụ cười đó mị hoặc biết bao. Nữ vương đại nhân cũng có lúc trở mình thành vạn năm yêu nghiệt đâu.
"Mèo nhỏ..."
Phác Thái Anh hơi thở có chút khó khăn, cô ngửa đầu, tay vô thức luồn vào tóc đen tơ lụa. Phác Thái Anh hoảng hốt, tràng cảnh hôm nay cùng xuân mộng lúc đó tựa hồ không sai biệt lắm, nữ nhân trong ngực vô cùng vũ mị khiến máu nóng trong người cô sục sôi muốn nổ tung rồi.
Nụ hôn của Kim Trân Ni mang theo chút lành lạnh, một chút ôn nhu hoà quyện hương cam đặc hữu. Nàng nhấm nháp Phác Thái Anh đôi môi đến bất diệc nhạc hồ, không muốn tách rời.
Kim Trân Ni cũng giống Phác Thái Anh, thích đôi môi cô khi chiếm lấy nàng, khoá chặt lưỡi nàng. Và trên cả nàng thích đôi đồng tử sâu thẳm long lanh sóng nước như biển cả. Hết thảy đọng lại trong nàng một màu xanh huyền ảo đại dương quyện chút sắc xám thanh u.
Kim Trân Ni hôn lên bầu ngực nhỏ, cảm thấy nó rất đáng yêu, nhất là tiểu anh đào sưng lên chờ người đến hái kia. Kim Trân Ni vươn lưỡi liếm tiểu anh đào đón lấy tiếng cười khúc khích xen lẫn thỏa mãn của Phác Thái Anh. Kim Trân Ni khẽ xoa nắn bầu ngực bên kia, thích thú không buông tay.
"Ưm...Ni..."
Phác Thái Anh không giấu được ý cười trong mắt, từng tấc da thịt được người yêu phủng trong lòng bàn tay nâng niu. Kim Trân Ni hôn lên những vết sẹo ngắn dài kinh người, hôn lên những nỗi đau Phác Thái Anh đã nếm trải.
Chinh chiến tiền tuyến lâu ngày, thân là quân nhân, Phác Thái Anh có một khối chọc người động tâm cơ thể, cơ bụng tinh tế và xa xa bên dưới là khối cự vật bễ nghễ đứng thẳng.
BẠN ĐANG ĐỌC
《VER》 CHAENNIE - VI DIỆU QUAN HỆ
FanfictionAu: @Aiyashiju18 Cover: @Balixu Lưu manh quân nhân x Cao lãnh tổng tài Giới thiệu: Hai công gặp nhau ắt có một thụ COVER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ NÊN NẾU TÁC GIẢ KHÔNG ĐỒNG Ý MÌNH SẼ XOÁ TRUYỆN NGAY LẬP TỨC