Chương 42: Đêm trước ngày cưới...

307 14 0
                                    

Kim Ân ngồi trong thư phòng đọc sách. Nhược Phù gõ cửa, hắn tháo mắt kính, nếu không có việc gì quan trọng thì Nhược Phù sẽ không bao giờ làm phiền hắn.

"Làm sao vậy?" Kim Ân mở cửa, từ tốn hỏi.

"Lão gia, Tiểu Ni trở về."

Kim Ân gật đầu. Bước xuống phòng khách thấy Kim Trân Ni bình thản ăn bánh mức.

"Ngày mai đã cử hành hôn lễ, con đêm nay tại sao hồi Kim gia?"

Kim Trân Ni ngẩng đầu, đã không đối hắn như xưa lạnh lùng, nàng cong lên khoé môi trả lời:

"Đột nhiên muốn về Kim gia, tham quan một vòng."

"Không phải cùng Thái Anh cãi nhau?"

"Chúng con rất tốt, thật sự không có nguyên do khác."

Kim Ân ngồi ở ghế sofa bên cạnh, rót trà vào ly, nhấp một ngụm:

"Con không sợ Thái Anh giường đơn gối chiếc?"

"Con đã xin phép Thái Anh." Kim Trân Ni dừng một chút rồi nói tiếp: "Đêm nay con muốn ở lại Kim gia, lão ba."

Cũng đã nhiều năm rồi, Kim Trân Ni chưa từng nói chuyện hoà hoãn như vậy với hắn. Kim Ân con ngươi hơi động: "Tốt, nơi này lúc nào cũng nghênh đón con."

"Nghe nói dạo này người trồng thêm hoa trong vườn, có thể dẫn con đi xem chứ?"

"Ân, ta vô cùng sẵn lòng a." Thời điểm Kim Trân Ni còn bé xíu, con gái rất thích ngắm tỷ tỷ loài hoa, chủ yếu là do Tiểu Trân Ni bị màu sắc sặc sỡ mê hoặc. Năm đó, Kim gia nhộn nhịp hẳn, Kim Ân gọi người thi công vườn, trồng rất nhiều loài hoa khác nhau. Chỉ cần con gái thích, hắn sẽ làm tất cả.

Hiện tại Kim Trân Ni trưởng thành, thời gian cũng đã trôi qua hơn hai mươi năm. Có lẽ con gái không còn nhớ rõ năm xưa Kim Ân đã từng là một người cha ôn nhu, một người cha kính yêu trong mắt nàng. Đứng trước vườn hoa bạt ngàn hương thơm, Kim Trân Ni cảm thán.

"Vì sao người biết con thích hoa bách hợp?"

"Từ khi con quen Thái Anh, ta nhiều lần đến biệt thư của con nhưng những lúc đó con đều vắng nhà. Phòng ngủ, phòng tắm, phòng bếp, phòng làm việc đều bài trí hoa bách hợp. Khi ấy ta liền biết con thích nhất loài hoa này."

"Dạo này người trông nom Kim thị có khổ cực không, người đã lớn tuổi rồi." Kim Trân Ni sờ khóm hoa nở rộ, ánh mắt xa xăm.

Khi hắn cười rộ lên, dấu vết năm tháng liền in hằn trên đôi mắt già nua.

"Không khổ cực, chẳng phải đây là công việc lúc trước ta thường làm sao?"

Kim Trân Ni đột nhiên hồi tưởng đoạn thời gian một thân một mình ở nước Mỹ chật vật kiếm sống. Mỗi một lần đến sinh nhật, sẽ có một hộp quà của người nặc danh gửi tới. Ban đầu, nàng hoài nghi là người nào gửi quà cho nàng. Chu Tử Du tựa hồ không đúng, vì nàng chưa bao giờ nhắc tới sinh nhật với Tiểu Du. Ngoại trừ một người.

Lão ba nàng...

"Cảm ơn lão ba."

"Tại sao cảm ơn ta?"

《VER》 CHAENNIE - VI DIỆU QUAN HỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ