Kim Trân Ni không thể ngăn được tâm trạng thấp thỏm của bản thân khi xe Phác Thái Anh dần lăn bánh vào một căn biệt thự to lớn nằm tách biệt với F thị phồn hoa. Dường như Phác Thái Anh nhận ra nàng bất ổn, nắm lấy tay nàng, mười ngón tương khấu.
Đổ xe, bước xuống. Phác Thái Anh được người giúp việc đến đón, Kim Trân Ni hơi câu cánh tay Phác Thái Anh, cười nhìn cô, cùng nhau bước vào đại sảnh. Nam nhân ngồi trên sofa, lưng thẳng tắp, khuôn mặt vài phần tương tự Phác Thái Anh, nhất là đôi mắt sắc bén thấu nhân tâm kia. Kim Trân Ni có thể dễ dàng nhận ra, đó là lão ba Phác Thái Anh, Phác Nha Thạch.
Phác Nha Thạch nghe tiếng bước chân đến, ngẩng đầu, đầu tiên nhìn Phác Thái Anh, sau lại đảo qua Kim Trân Ni, lại nhìn đến hai bàn tay nắm chặt không tách ra kia. Phác Nha Thạch nhãn thần hơi chấn động, đưa tay lên miệng ho khan hai tiếng:
"Trân Ni sao, ngồi đi, ta đã nghe Thái Anh nói nhiều về con"
Kim Trân Ni gật đầu. Phác Thái Anh cùng nàng đồng dạng ngồi xuống:
"Phác thúc, tặng người..." Kim Trân Ni đưa hộp quà cho hắn. Phác Nha Thạch cười tiếp nhận, đặt sang một bên.
Phác Thái Anh nói:
"Lão ba, con muốn cùng nàng cả đời"
"Khụ..." Phác Nha Thạch bỗng nhiên có xung động muốn phun ra ngụm trà mới nuốt xuống cuống họng.
"Con xác định?"
Kim Trân Ni càng thêm siết chặt bàn tay ấm áp kia, ánh mắt chân thành:
"Chúng con đã xác định cùng một chỗ, cả đời"
Phác Nha Thạch cười hài lòng, hắn chưa bao giờ thấy Phác Thái Anh dẫn nữ nhân nào về nhà ra mắt cả. Kim Trân Ni là người đầu tiên, hắn cảm nhận được, Phác Thái Anh thật sự trân trọng Kim Trân Ni, qua hành động lẫn ánh mắt. Rất giống cái cách khi hắn nhìn lão bà.
"Mẹ đâu, sao con không thấy nàng?"
"Nàng đi siêu thị, có lẽ sắp về rồi" Phác Nha Thạch xem đồng hồ, hạnh phúc cười, hắn hướng Kim Trân Ni hỏi:
"Trân Ni, Thái Anh có gây khó dễ cho con không, nếu có hãy thông tri ta, ta nhất định dạy nó một bài học"
"Lão ba!!!" Hừ, lão đầu đáng ghét, bao nhiêu năm vẫn còn xấu xa như vậy.
Kim Trân Ni khoé mắt loan loan, mềm nhẹ lắc đầu:
"Không có a, thúc thúc, Thái Anh đối con rất tốt, con rất vui..."
Phác Thái Anh nhãn thần long lanh nhìn Kim Trân Ni, bộ dáng cùng tiểu cẩu vứt bỏ được chủ nhân sủng nịch không sai biệt lắm. Chỉ có lão bà tốt nhất trên thế gian, lão bà vạn tuế, lão bà là trời cao...
"Mẹ con về rồi kìa" Phác Nha Thạch chuyển mắt phía cửa, nơi một nữ nhân xinh đẹp tóc bạch kim, mắt xanh lục xách một túi đồ ăn.
Phác Thái Anh cười hì hì, tiến đến ôm nàng:
"Mẹ, đã lâu không gặp ngừoi"
Claire xoa đầu Phác Thái Anh, làm bộ ghét bỏ nói:
"Thiếu tướng lớn còn làm nũng a, nghe nói, con được Trân Ni chăm sóc thật hảo, bộ dáng bây giờ cùng đoàn bánh bao không sai biệt lắm đâu"
BẠN ĐANG ĐỌC
《VER》 CHAENNIE - VI DIỆU QUAN HỆ
FanfictionAu: @Aiyashiju18 Cover: @Balixu Lưu manh quân nhân x Cao lãnh tổng tài Giới thiệu: Hai công gặp nhau ắt có một thụ COVER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ NÊN NẾU TÁC GIẢ KHÔNG ĐỒNG Ý MÌNH SẼ XOÁ TRUYỆN NGAY LẬP TỨC