Chương 11: Sinh nhật khoái hoạt

314 20 0
                                    

Thời điểm 7 giờ tối, Phác Thái Anh sang Kim Trân Ni tiểu khu đón nàng, thẳng một đường đến eo núi Giang Vịnh, eo núi bắt xuyên E thị và cũng là eo núi tuyệt đẹp. Thu đến, khí trời se lạnh nên rất hiếm người đến đây và đoạn đường này thường vắng xe cộ qua lại, có chăng cũng chỉ là xe chở hàng hoá sang thành thị khác mà thôi.

Xe Phác Thái Anh dừng giữa eo núi. Nơi trống cây cảnh nhất, bên dưới là ánh đèn E thị phồn hoa, ngọn xanh ngọn đỏ lập loè, cao ốc chung cư chằng chịt san sát nhau. Kim Trân Ni hít sâu, thu vào khoang mũi bao nhiêu hương núi thánh khiết, tựa hồ còn có mùi hoa sữa vươn trong không khí

Phác Thái Anh biết Kim Trân Ni không thích thuốc lá nên tận lực kiềm chế số lượng thuốc hút trong một ngày, trước mặt nàng cô lại càng không hút. Phác Thái Anh chống tay vào thành sắt, có điểm si ngốc nhìn Kim Trân Ni, nữ nhân kia đồng dạng dựa người vào thành sắt, nhìn xuống bên dưới phong cảnh.

Dù nàng không lên tiếng nhưng nhìn trên khoé môi của nàng có một độ cung thật lớn, Phác Thái Anh biết, nàng thực thích.

Phác Thái Anh tai truyền đến thanh âm chi chít của côn trùng, cô cười, bọn nó xuất hiện rồi. Phác Thái Anh nhân lúc Kim Trân Ni mải mê với cảnh vật bên dưới, lục đục bắt một con, chụm hai lòng bàn tay lại.

"Kim Trân Ni, mau nhìn" Phác Thái Anh nhu hoà thanh âm kéo theo Kim Trân Ni tầm mắt dời đến cô lòng bàn tay: "Gì vậy?"

"Hắc hắc, sẽ biết ngay thôi!" Phác Thái Anh từ từ mở ra lòng bàn tay, ánh sáng chói lọi lập tức xua tan màn đêm tăm tối. Kim Trân Ni nhìn vật nhỏ phát sáng từ từ bay khỏi lòng bàn tay Phác Thái Anh: "Đom đóm là một loại côn trùng xinh đẹp nhưng tuổi đời rất ngắn, lúc còn nhỏ tôi thường bắt đom đóm bỏ vào chiếc lọ thủy tinh, hào hứng mang về khoe ba"

Kim Trân Ni cảm khái: "Kết quả, không những không được khen thưởng còn bị ông cho ăn đòn một trận nhớ đời" Vết tích ngày xưa giống như vẫn còn dư âm lưu lại trên da thịt nàng.

Phác Thái Anh cười: "Tôi lúc nhỏ cũng rất hay nghịch đom đóm, lão ba đi công tác xa là tôi lại lén mẹ ra bìa rừng phía sau nhà bắt đom đóm, lúc đó còn ngốc nghếch nghĩ, nếu nhà mình bị hư đèn điện thì có thể dùng đom đóm thay thế rồi. Giữ trong lọ thủy tinh chưa được năm ngày thì nó chết a"

Kim Trân Ni nhìn Phác Thái Anh ngũ quan được đom đóm thắp sáng, nàng nghĩ, Phác Thái Anh ngũ quan cực giống thái dương một dạng, mỗi khi nhìn sẽ khiến nàng có một loại thư thái ấm áp. Phác Thái Anh vươn hai tay che Kim Trân Ni mắt, nàng thắc mắc muốn hỏi Phác Thái Anh nhưng nghe cô phấn khích thanh âm:

"Kim Trân Ni, chậm rãi xoay người lại nha, đúng rồi..." Kim Trân Ni cảm nhận bàn tay Phác Thái Anh rút đi, nàng dần dần mở mắt, chùm sáng như thổi bay màn đêm, ánh sáng soi lối cả một khoảng đường. Đom đóm thành hàng chập chờn di chuyển, âm thanh chi chi xè xè phát ra, hương núi thanh u khiến lòng người bình yên.

"Thật đẹp" Kim Trân Ni nhịn không được khen ngợi, nàng tiến một bước, hoà mình vào nguồn sáng, nàng xoay đầu hướng Phác Thái Anh cười:

"Phác Thái Anh, đến đây đi"

"Hảo a" Phác Thái Anh nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Kim Trân Ni cùng nàng dấu quyện vào nguồn sáng.

《VER》 CHAENNIE - VI DIỆU QUAN HỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ