Phác Thái Anh đến quân khu 13, nơi trước đây cô đã lập nhiều chiến tích và nơi quý trọng cô như mạng. Phác Thái Anh đến phòng chỉ huy tìm Khu Chung Quốc, ngừoi từng là cấp dưới của cô
Khu Chung Quốc thấy Phác Thái Anh, giơ lên quân nhân chào:
"Thiếu tướng"
"Khu chỉ huy, tôi cần một đội tinh nhuệ ngay bây giờ, hiện tại có sao?" Bây giờ không phải thời điểm thích hợp để cô kinh động quân khu bên kia, cô phải làm việc hết sức thận trọng.
"Thiếu tướng cần, quân khu 13 không bao giờ thiếu" Khu Chung Quốc cười.
Duyệt binh mất một tiếng đồng hồ. Phương tiện Phác Thái Anh dùng để đi là máy bay tư nhân hạng nhẹ, cô đã tính toán rất kỹ càng từng đường đi nước bước.
Khu Chung Quốc đặt một tách trà nóng ở bàn Phác Thái Anh, hắn thấy Phác Thái Anh không ngừng ngẩn người nhìn tấm ảnh, Khu Chung Quốc nhẹ giọng hỏi:
"Lần này, thiếu tướng muốn giải cứu ai sao?"
"Vợ tôi" Phác Thái Anh siết chặt tấm ảnh, nụ hôn dịu dàng rơi xuống nữ nhân ôn nhu cười trong bức ảnh.
Khu Chung Quốc 'A' một tiếng, sau đó mỉm cười:
"Hẳn thiếu tướng rất yêu nàng"
"Ân" Hơn cả yêu...
Phác Thái Anh trầm mặc. Khu Chung Quốc đi ra khoang trước, hết thảy, cứ để nó xảy ra tự nhiên đi.
Hắn từng chứng kiến qua vô số sự việc ập đến trên đầu Phác Thái Anh, cũng từng chứng kiến qua, Phác Thái Anh ngoạn rất nhiều nữ nhân nhưng dường như, nữ nhân này, Phác Thái Anh thật trân trọng nàng.
Ni, đợi em, em nhất định đưa chị thoát khỏi nơi đó...
Trăng sáng chiếu rọi bóng dáng của nữ nhân, trời đêm tối mịt một màu, Kim Trân Ni như thường nhật trông ngóng ngoài bệ cửa sổ, phá lệ cô đơn bả vai. Sắc mặt nữ nhân tiều tụy thấy rõ, vô thức đưa tay vuốt bụng, lại nhớ nụ cười người kia.
Kim Trân Ni bất an. Nếu Phác Thái Anh không đến, nàng phải làm sao bây giờ, Phác Thái Anh thật sự sẽ theo lời lão ba nói, ra ngoài ngoạn mỹ nữ khác sao. Phác Thái Anh không còn yêu nàng nữa, nàng phải xoay sở thế nào giữa biển người chìm nổi này đây.
A, bản thân ngày một héo úa, rồi sẽ trở thành lão bà bà mà người kia vẫn còn trong độ tuổi thanh xuân tươi đẹp. Kim Trân Ni chỉ vừa nghĩ, hốc mắt nhịn không được đỏ lên, nếu có một ngày, Phác Thái Anh không yêu nàng nữa, không muốn nhìn thấy nàng nữa, nàng làm sao kham nổi thiên đại đả kích này đây, làm sao chống đỡ nổi thiên đao vạn quả đây.
Trước đây nâng lên được buông xuống được, không ngờ nàng cũng có ngày chật vật như hôm nay. Xa cách chỉ bốn ngày thôi mà cảm giác cứ như trăm năm đã qua.
Kim Trân Ni biết, nàng không thể tách rời Phác Thái Anh nữa rồi, đời này nguyện cùng người, bất ly bất khí cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.
Kim Trân Ni tâm tình phút chốc trở nên nặng nề u ám. Nàng lục lọi trong hộc tủ lấy một hộp thuốc, bước vào phòng tắm, xả nước thật mạnh, vang vọng khắp căn phòng chỉ còn tiếng nước róc rách, trong bóng đêm thân trầm càng thêm quỷ dị...
BẠN ĐANG ĐỌC
《VER》 CHAENNIE - VI DIỆU QUAN HỆ
FanfictionAu: @Aiyashiju18 Cover: @Balixu Lưu manh quân nhân x Cao lãnh tổng tài Giới thiệu: Hai công gặp nhau ắt có một thụ COVER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ NÊN NẾU TÁC GIẢ KHÔNG ĐỒNG Ý MÌNH SẼ XOÁ TRUYỆN NGAY LẬP TỨC