Chương 14: Hạ quyết tâm

259 18 0
                                    

Các nàng hôn nhau đến khó chia phân, Kim Trân Ni là người tách ra trước, hai gò má hồng nhuận, trong mắt đều là người kia thâm tình bóng dáng...

Thân phận của Phác Thái Anh là cơ mật nên không thể đến bệnh viện đông đúc người. Phác Thái Anh vừa vặn quen biết một quân y tài giỏi ở E thị, cô không muốn kích động đến Phác Nha Thạch ở kinh đô, hắn sẽ điều người đến như vậy không hay cho lắm.

Nữ quân y mỉm cười nhìn nữ nhân đã lâu không gặp kia:

"Phác thiếu tướng, ngọn gió nào đưa em tới đây?"

Nữ quân y quan sát, Phác Thái Anh có thương nhưng sắc mặt dị thường bình tĩnh ngược lại là nữ nhân bên cạnh Phác Thái Anh thủy chung nhíu mày, trong mắt tràn ngập tự trách cùng lo lắng.

"Đấu súng bị thương" Phác Thái Anh cởi bỏ năm cúc áo, kéo xuống vai áo, lưng chi chít những vết sẹo ngắn dài, đỉnh điểm chói mắt chính là vết thương máu tươi đầm đìa.

"Sao lại sơ ý như vậy a, Phác thúc biết được thì không tốt nga" Nữ quân y cười cười, xem xét Phác Thái Anh vết thương, làm tốt công tác khử trùng, băng bó vết thương.

"Lạp Lệ Sa, chị vẫn như năm nào lắm lời nhỉ, tin tức tôi đã phong bế hết rồi, lão ba sẽ không nghe đến đâu" Phác Thái Anh không câu nệ nói lớn, Lạp Lệ Sa tựa hồ thực thói quen tính tình Phác Thái Anh nên chỉ cười trừ.

Kim Trân Ni thấy Lạp Lệ Sa xong xuôi công tác, khẩn trương hỏi:

"Vết thương của Phác Thái Anh có làm sao không?"

Lạp Lệ Sa híp mắt, nhãn thần đôi khi đảo qua Phác Thái Anh, một đôi?

"Vết thương đã không sai biệt lắm, về nhà tránh nước và quần áo gò bó là được rồi, thay băng thường xuyên để không nhiễm trùng nơi bị thương"

Thời điểm Kim Trân Ni, Phác Thái Anh ra cửa, Lạp Lệ Sa đột nhiên kêu lên:

"Phác thiếu tướng"

Phác Thái Anh xác thực không vui, nhất là trong đoạn nhạy cảm này, người kia vẫn còn tại nha:

"Ở ngoài đừng gọi tôi thiếu tướng, tuỳ tiện gọi tên là được rồi"

"Hảo a, Thái Anh"

Lạp Lệ Sa bày ra thong thả tư thái, ngồi xuống chiếc ghế làm việc, ngữ khí nhàn nhạt phảng phất điểm chua xót:

"Kim Trí Tú dạo này có khỏe không?"

Phác Thái Anh ngừng một chút rồi nói:

"Nàng khoẻ hơn nữa công việc bề bộn. Lạp Lệ Sa, chị đừng bỏ lỡ nữa..."

Cánh cửa đóng sầm lại, kéo lý trí Lạp Lệ Sa trở về. Kim Trí Tú hai chữ này sau ngần ấy năm nàng chưa bao giờ quên đi, nỗi nhớ mong ngày một dâng trào mà người đã cách xa tôi ngàn dặm. Lạp Lệ Sa nghĩ tới lời Phác Thái Anh, nàng có hay không nên thử sức?

Trên xe, bầu không khí vô cùng tĩnh lặng, Kim Trân Ni không cho Phác Thái Anh lái xe, nàng nhanh trước một bước ngồi vào ghế lái. Kim Trân Ni nhịn không được mở miệng:

"Phác Thái Anh, cô ở E thị quen biết nhiều lắm"

Phác Thái Anh gật đầu: "Trước đây trong quân khu quen biết Lạp Lệ Sa và Kim Trí Tú bất quá giao hảo không sâu, mỗi một lần tôi bị thương tích đều tìm đến các nàng, các nàng đều là những quân y mẫu mực nhất"

《VER》 CHAENNIE - VI DIỆU QUAN HỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ