Chương 36: Ôn chuyện

190 12 0
                                    

Hôn lễ của Dương Minh Tề và Giang Luật tổ chức long trọng ở một khách sạn năm sao tại E thị, quy tụ đông đảo nhân vật lẫy lừng trong quân đội.

Phác Thái Anh, Kim Trân Ni cũng tới góp mặt, nhiều người nhận ra cô, nhanh chân lẹ tay mời rượu, một số muốn nhấc lên quan hệ, một số giống như đã lâu không gặp bằng hữu, trò chuyện thật lâu.

"Kim tổng, hảo hảo trông nom Tiểu Anh Anh a, không khéo lại bị nữ cấp dưới nào câu mất."

Dương Minh Tề vươn tay mời rượu, Kim Trân Ni lắc đầu, uyển chuyển cự tuyệt khiến Dương Minh Tề hơi kinh ngạc:

"Chẳng phải lúc trước cô thường xuyên uống rượu sao, vì cái gì ngày quan trọng của tôi lại không uống nha."

"Không phải không nể mặt anh, mà là đứa nhỏ trong bụng, tôi không thể uống." Kim Trân Ni đặt một tay lên vùng bụng phẳng lì, đáy mắt ôn nhu.

"A, hoá ra, hai người tốc chiến tốc thắng thật nha, một đoạn thời gian không gặp, hiện tại đứa nhỏ cũng có."

"Ai nha, Tiểu Anh Anh lợi hại như vậy, chả trách..." Dương Minh Tề trêu chọc.

"Dương đại tá, anh xem, Giang trung uý đang bị một đám nam nhân tuấn tú vây quanh chuốc rượu đây, anh không muốn giải cứu tân nương của mình sao?" Kim Trân Ni cong khoé môi, chỉ tay về phía Giang Luật mặt ửng hồng, hiển nhiên hắn đã say.

Dương Minh Tề phụng phịu một tiếng, tức khắc chạy tới bên Giang Luật.

Kim Trân Ni đảo mắt, Phác Thái Anh đương dỗ dành một nam nhân, nam nhân kia còn rơi nước mắt a, hẳn là lâu ngày không gặp đi.

Một lúc sau, Kim Trân Ni đi tới, ngăn cản ong bướm hướng Phác Thái Anh mời rượu.

"Phác thiếu tướng, vị này là...?"

Phác Thái Anh cười cười, kéo Kim Trân Ni lãm trong ngực:

"Hôn thê của tôi."

Nữ nhân nhìn ngũ quan trang nhã của Kim Trân Ni nhưng khí tràng băng lãnh kia doạ nàng chết khiếp, ngộ ra điều gì đó, gật gù, không tiếp tục cùng Phác Thái Anh bàn luận.

"Thái Anh đó, tôi lơ là một chút liền nhiều người bủa vây Thái Anh như vậy."

"Những người em từng quen biết trong quân khu nha, cô ta mời rượu, em dĩ nhiên không thể thất lễ nhưng mà lão bà, chị đừng lo, em tự biết chừng mực."

"Hừ, ai là lão bà của Thái Anh chứ."

"Hắc, chị nói phải, hiện tại thì không, bất quá bốn ngày nữa, chị sẽ danh chính ngôn thuận là lão bà của em." Phác Thái Anh sủng nịch hôn lên môi nàng.

"Ôi chao, giữa thanh thiên bạch nhật, hai người tú ân ái cái gì nha."

"Lạp Lệ Sa, Kim tỷ chăm chị quả thực công phu, tôi thấy, chiếc cằm thứ hai của chị sắp lộ ra ngoài rồi kìa." Phác Thái Anh nhướn mày hướng hai nữ nhân đi tới phản bác.

Lạp Lệ Sa không giận phản cười:

"Được lão bà chăm kỹ vậy, tôi thập phần hưởng thụ đây, ngược lại là Tiểu Thái Anh, sinh lực bị rút cạn không ít?"

《VER》 CHAENNIE - VI DIỆU QUAN HỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ