Chương 3

615 68 2
                                    

Taehyung đúng là một đứa trẻ ngoan, ít nhất trong mắt Jungkook thì là vậy, bởi vì sáng hôm sau thấy thằng nhóc hào hứng khoe rằng đã thay thuốc mới đàng hoàng, khập khễnh đi xuống dưới lầu, còn không quên nói mấy câu cảm ơn.

Jungkook đành phải bất đắc dĩ nói không có gì.

Taehyung đứng ở trước cửa nhà trọ, hai mắt dán chặt lên mũi giày của mình, đêm hôm qua vừa nóng vừa đau, cho nên ngủ không được ngon giấc, sáng sớm không có tinh thần, cứ đứng yên một chỗ giống như băng đĩa bị xước vậy.

Chờ đến khi bả vai mình bị vỗ nhẹ một cái, Taehyung mới giật mình ngoảnh đầu qua, hai mắt mở to, "Anh đẹp trai?"

Jungkook đứng ở bên cạnh cậu, ánh mắt vô thức nhìn chiếc áo sơ mi màu trắng có chút quen thuộc của đối phương, đây chẳng phải là đồ mà mấy đứa nhóc cấp ba vẫn thường hay mặc đi ngang qua đây sao?

"Đồng phục?"

"Dạ?" Taehyung hơi ngẩn người, sau đó mới cúi đầu nhìn lại bộ đồng phục mà mình đang mặc, cười vô cùng vô tư, "Em hết đồ mặc rồi, đành phải mặc bộ này."

Jungkook nhớ lại hai chiếc va li to gần như gấp đôi Taehyung ngày hôm qua, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ bảo rằng, "Tôi tiện đường qua đại học N, có muốn đi nhờ không? Tôi thấy chân cậu không thích hợp đi xe bus đâu."

Trái tim nhỏ bé của Taehyung đánh thịch một cái, đối phương đang mặc cảnh phục, bàn tay trắng nõn được bọc bởi chiếc găng tay màu đen hở ngón, dáng người lại cao, sơ vin vào mới thấy, eo thon chân dài, đúng là không thể chê vào đâu được.

Từ chối đi, mau từ chối đi.

Taehyung gật mạnh đầu, "Được ạ, làm phiền anh rồi."

Cậu thật sự muốn tự vả cho mình một cái.

Xe của Jungkook đỗ ở cách đó không xa, vì nhà trọ không có chỗ để xe, nên anh đành phải gửi nhờ chỗ khác. Taehyung đứng ở trước cổng đợi một lát, sau đó cuối cùng cũng chờ được đối phương lái xe đến. Chà, là xe xịn, chỉ ăn lương nhà nước mà cũng có nhiều tiền như vậy à?

Taehyung nhanh chóng mở cửa ghế phụ lái, sau đó cẩn thận nhấc chân bị thương lên, chậm rãi để không bị cọ vào vải quần, ngồi ổn định rồi, mới bày ra vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn người bên cạnh, "Xe xịn đó anh."

"Vậy hả." Jungkook cài đai an toàn, nhàn nhạt nói, "Tôi không để ý lắm, lái được là được."

Taehyung cũng ngoan ngoãn nghiêng người cài đai an toàn, sau đó ngồi im một chỗ, thi thoảng lại nhìn đồng hồ, bộ dáng sốt ruột, Jungkook nhìn thẳng phía trước, đuôi mắt hơi rũ xuống, hỏi, "Hôm nay có tiết 1 à? Nếu có để tôi đi nhanh hơn một chút."

Taehyung ngồi một chỗ phân tích, dù không hiểu lắm nhưng vẫn gật gật đầu, Jungkook không nói gì nữa, nhấn mạnh chân ga, chẳng mấy chốc đã đến cổng trường đại học N.

Taehyung mở cửa xuống xe, cúi đầu cảm ơn Jungkook, Jungkook lắc đầu nói không có gì, trước khi đi còn không quên hỏi một câu, "Khi nào về có cần tôi qua đón không?"

"Không không không, em bắt xe bus về cũng được."

Chạy một lần đủ rồi.

Đợi xe Jungkook khuất dần nơi phía xa, Taehyung mới thở phào nhẹ nhõm, cách giờ vào lớp không tới 10 phút, Taehyung lục lọi trong túi áo mình, gọi taxi về trường cấp 3 P.

[1] KookV | Hiệu Ứng Trốn ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ