Chương 31

344 37 4
                                    

Taehyung không nhớ lúc đó mình đã có phản ứng như thế nào, cậu chỉ nhớ rằng mình đã ngay lập tức từ chối lời đề nghị sang Mỹ của Ha Eun.

Taehyung nói với Jungkook địa điểm khách sạn, Jungkook tan ca muộn hơn bình thường, thời điểm đến đón cậu là gần chín giờ tối.

Jungkook vội vàng mở cửa xe, vừa chạy đến vừa cởi áo khoác ngoài ra, choàng lên người cậu nhóc đang đứng trước mặt mình, "Bắt đầu trở lạnh rồi, sao em mặc phong phanh vậy?"

Taehyung ngửa cổ để Jungkook kéo khóa áo lên cho mình, nhỏ giọng bảo, "Quần áo em bị ướt, cái này là đồ của khách sạn ạ."

Jungkook kéo khóa xong, lúc này mới để ý đến phía sau Taehyung còn xuất hiện thêm mội người. Người phụ nữ nọ dùng ánh mắt đánh giá anh rất lộ liễu. Taehyung ngoảnh đầu ra phía sau, sau đó thì thầm vào tai anh, "Là mẹ em."

Jungkook ngay lập tức cúi người, "Chào dì ạ."

Ha Eun hất cằm, "Bạn con à?"

Cả hai người đều biết thời điểm này không thích hợp để công khai, Jungkook cũng không nói lời nào, hoàn toàn nhường lại quyết định cho Taehyung.

Taehyung mím môi gật gật đầu, "Vâng."

Ha Eun khoanh hờ tay trước ngực, "Cảnh sát hả? Thảo nào mà Taehyung nói cảnh sát ngầu hơn."

Cô gật đầu chào lại Jungkook, sau đó nhìn Taehyung, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ, nói rằng, "Cho con thời gian suy nghĩ lại. Khi nào quyết định được rồi thì gọi điện cho mẹ."

Taehyung giật thót, theo bản năng nhìn vẻ mặt của Jungkook trước, quay qua nói với mẹ rằng, "Con đã quyết định rồi mà?"

"Mẹ vào đây, hai đứa đi cẩn thận."

Ha Eun không để ý đến lời vừa rồi của Taehyung, xoay người vẫy tay chào cậu rồi đi vào bên trong khách sạn, "Mẹ vẫn ở đây, khi nào muốn thì cứ đến chơi."

Taehyung đứng ở đó ngẩn người, mãi cho đến khi có một bàn tay khác luồn vào từng ngón tay của mình, cậu mới hoàn hồn lại, ngẩng mặt qua nhìn anh rồi cười, "Mẹ em trẻ không?"

Jungkook dắt Taehyung đến cửa xe, cười đáp, "Em giống mẹ em lắm."

Taehyung chui vào trong xe, theo thói quen cúi đầu xuống ngửi ngửi cổ áo, nhìn Jungkook đang ngồi ở ghế lái, nói đùa, "Bây giờ anh mà lạc trong đám đông là em cũng có thể tìm được anh đó."

Jungkook buồn cười, nhấn ga cho xe chạy đi, "Anh làm sao mà lạc được."

"Dễ lắm." Taehyung lại bắt đầu nghịch ngón tay mình, cậu phát hiện không biết đầu ngón tay đã bị cào cho xước một đường từ khi nào, nhẹ giọng bảo, "Nhưng mà anh biết đó, em cố chấp lắm, cho nên sẽ không buông tay anh đâu."

Jungkook liếc nhìn ngón tay rỉ máu của Taehyung, nhíu chặt lông mày, một tay giữ vô lăng, tay còn lại tách hai bàn tay cậu ra, "Em có thói quen này từ khi nào?"

Lúc này Taehyung mới bần thần nhìn ngón tay mình, "Em cũng không biết nữa."

Chân mày Jungkook càng nhíu chặt lại, quan sát vẻ mặt của Taehyung thêm một lát, đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường đang xảy ra.

[1] KookV | Hiệu Ứng Trốn ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ