Chương 42

273 27 2
                                    

Jungkook chỉ cần nằm thêm năm ngày nữa là có thể xuất viện.

Anh nhìn Taehyung đang đút tay vào túi áo blouse ở trước mặt mình, sau đó ngoan ngoãn uống thuốc, cười bảo, "Anh có phải trẻ con đâu mà em đứng đó trông anh vậy."

Taehyung nhún vai, "Trẻ con đâu phân biệt tuổi tác."

Cậu dừng lại một lát, nhìn vẻ mặt của Jungkook rồi nói tiếp, "Nhưng mà này."

"Ơi?"

"Anh có chắc đó là tai nạn không?"

Động tác của Jungkook hơi khựng lại, đặt cốc nước lên bàn rồi đáp, "Cũng chưa biết được, anh chưa thấy báo gì về thông tin tên tài xế đó."

Taehyung nhíu mày, "Biển số xe thì sao? Không quay đến mặt à?"

"Chiếc xe đó có chủ khác rồi, chủ nó vừa báo mất trộm xe." Jungkook nói được một nửa câu chuyện, lại ngẩng mặt lên nhìn Taehyung, "Mà thôi, em tò mò chuyện này làm gì, để cảnh sát giải quyết đi."

Taehyung mím môi, "Anh phải cẩn thận đấy, ra viện rồi đừng để em gặp anh ở trong này nữa."

Jungkook cười hỏi, "Nếu là anh vào thăm em thì sao?"

Taehyung trợn mắt, "Em không đùa đâu!"

Jungkook thấy sắc mặt biến đổi của Taehyung, nhẹ giọng an ủi, "Anh xin lỗi."

Taehyung thấy đuôi mắt anh cong xuống, chỉ hừ một tiếng, sau đó giọng điệu lại trở nên bình tĩnh như cũ, "Ngày mai là ngày nghỉ của em, không có em đứng trông cũng phải uống thuốc đầy đủ nghe chưa."

"Sao không chọn nghỉ vào ngày cuối tuần như thường lệ?"

"Tự nhiên em muốn nghỉ vào ngày mai được không." Taehyung quắc mắt liếc anh một cái, "Em sẽ giao anh lại cho bác sĩ Kim một ngày, hôm sau em lại về với anh."

Jungkook không nói gì nữa.

Bởi vì Taehyung xoay người đi nhanh quá, anh không thể nhìn ra được trong mắt cậu đang hàm chứa điều gì.

Taehyung đóng cửa phòng bệnh Jungkook lại, hơi xoa gáy, lại rùng mình một cái, chậm rãi đi dọc hành lang xuống dưới lầu.

Đi được nửa đường, cậu gặp được anh năm nhất nọ, anh ta vội chạy đến, nói, "Mấy hôm trước bận quá không khao cậu được, hôm nay tôi rảnh rồi, đi ăn chung không?"

Taehyung xua tay, "Tôi đã nói là không cần rồi mà. Hôm đó là tự tôi muốn trực thật, không liên quan gì đến việc anh bị ốm đâu."

"Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy áy náy lắm." Anh ta gãi đầu, "Không trả ơn được tôi cứ thấy kì kì."

Taehyung liếc mắt nhìn đối phương, thở dài một hơi rồi nói, "Vậy tối nay anh có ca trực không?"

Anh năm nhất gật đầu, "Hôm nay đến lượt tôi trực đêm."

"Vậy thì nhờ anh để ý cẩn thận đèn báo của phòng 109 hộ tôi, như vậy là được rồi."

"Chỉ vậy thôi?"

Taehyung gật gật đầu, "Chỉ vậy thôi. Vậy nha, tôi đi trước."

"Nhưng bệnh nhân phòng đó là gì của cậu vậy? Tôi thấy cậu hay qua lại phòng của anh ta."

[1] KookV | Hiệu Ứng Trốn ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ