Chương 40

300 30 4
                                    

Đột nhiên thấy Taehyung ngồi đó bật khóc, Jungkook nhất thời bối rối không biết phải làm sao.

Anh có chút khó khăn đưa tay lên quệt qua nước mắt Taehyung, thấy Taehyung hơi trừng mắt lại, mỉm cười hỏi, "Sao vậy, anh chỉ mới tỉnh thôi mà."

Taehyung ngứa ngáy chân tay, lại chẳng thể đấm được người trước mặt, đành phải nắm chặt thành quyền rồi đáp, "Em không muốn nhìn thấy anh xuất hiện ở nơi em làm trong tình trạng như thế này."

Cậu khẽ hít mũi một cái, nhìn sâu vào trong mắt anh, nhỏ giọng nói, "Vì thế anh đừng bị thương nữa được không?"

Jungkook vốn định nói gì đó, nhưng thấy nét mặt của Taehyung rồi, lại nuốt ngược lời nói đó vào trong, chậm rãi đáp, "Ừ, anh biết rồi. Anh hứa."

Lúc này Taehyung mới nhổm người dậy kiểm tra lại mấy chỉ số nào đó, có chút giọng mũi hỏi, "Bây giờ anh cảm thấy thế nào rồi? Lúc nói chuyện có thấy choáng không? Có thấy tức ngực khó thở gì không?"

Jungkook vẫn nằm yên không thể lắc đầu, chỉ liếc mắt nhìn bộ dạng đang chăm chú vào công việc của Taehyung, thành thật đáp, "Hơi buồn nôn, cử động tay có chút khó khăn."

Taehyung ghi nhớ lại xong, đứng dậy nói, "Em đi báo với bác sĩ Kim, anh nằm đây chờ một lát nha."

Chưa kịp để cậu xoay người, Jungkook đã yếu ớt nắm lấy đuôi áo cậu, cười hỏi, "Em cũng là bác sĩ mà?"

Taehyung đứng xoay lưng về phía anh, im lặng một lát, giống như đang đắn đo vô cùng vậy, ngửa cổ hít vào một hơi thật sâu rồi lại thở ra, quay người lại tự mình kiểm tra cho anh.

Cậu vừa làm vừa lầm bầm, "Em làm bác sĩ không phải để chính mắt mình nhìn mấy cái chỉ số như này trên người anh đâu, anh cứ liệu hồn."

Jungkook nhìn sườn mặt của cậu, không nói gì nữa.

Bởi vì anh hiểu cảm giác của Taehyung lúc này như thế nào.

Nếu đổi lại bây giờ người đang nằm trên giường bệnh là Taehyung, chỉ sợ anh không còn bình tĩnh giống như cậu được nữa.

Anh sẽ phát điên mất.

Jungkook từ từ nhắm mắt lại, nghe thấy Taehyung gọi bên tai mình, "Jungkook?"

"Anh không sao." Giọng nói của Jungkook vẫn khàn khàn, lại mở mắt ra nhìn Taehyung, "Em về phòng của bác sĩ nội trú nghỉ ngơi đi."

Taehyung nhìn đồng hồ trên tay, vừa đắp chăn lại cho anh vừa nói, "Hôm nay đến lượt em trực đêm. Anh khỏi phải lo sợ làm phiền em."

Nói xong thì quay người đi ra ngoài cửa, nói vọng lại, "Anh cứ ngủ một giấc nữa đi, nửa đêm em lại vào kiểm tra lại lần nữa, sáng mai cũng vậy."

Taehyung đóng cửa phòng bệnh, có chút lảo đảo tựa lưng vào cánh cửa, đưa tay lên vuốt mặt một cái rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, chạy đến khu trực.

Chưa kịp để hơi thở ổn định lại, Taehyung đã mở miệng nói với anh bạn lúc trưa rủ cậu xuống căn tin uống nước với nhóm năm nhất, "Đổi ca trực cho tôi đi."

Anh bạn đó nhìn cậu, "Sao đột nhiên?"

"Hôm nay tôi muốn trực." Taehyung bình ổn lại hô hấp, "Hoặc hôm nay tôi sẽ trực thay luôn cho anh, không cần phải trực lại cho tôi nữa, vậy được không?"

[1] KookV | Hiệu Ứng Trốn ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ